Cô xé tấm hình đưa cho anh: "Đây là cảnh anh lấy, anh tự giữ đi."
Anh không nhận. "Anh không cầm, không có chỗ để."
Cái gì? Cô chán nản. "Bỏ vào ví."
"Không muốn!" Ai ngờ anh cự tuyệt như chém đinh chặt sắt.
"Vì sao?"
"Bởi vì trong ví có tấm khác rồi."
Cô sửng sốt, biết mình không nên hỏi nhưng vẫn không nhịn được: "Là của ai thế?"
Anh nhìn cô không trả lời.
Cô cúi xuống nhìn môi hai người dính vào nhau trên bức hình, có hơi muốn khóc.
Dĩ nhiên không phải của cô, cô còn hỏi làm gì.
Cuộn mấy cái sticker lại, cô bỏ vào túi quần jean, nặn ra nụ cười: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Bất kể như thế nào, cô không muốn d5endan3eq4yd6n tâm tình của mình phá hư một tối đẹp đẽ thế này.
Nhưng mới đi được hai bước, cánh tay cô đã bị anh kéo lại, cơ thể nhỏ nhắn lập tức rơi vào lồng ngực anh.
Tay khác anh móc ví trong túi giơ ra trước mặt cô.
Xen lẫn với xấp tiền của anh có một tấm hình, là anh với Hoan Hoan Nhạc Nhạc và cả cô.
Đây là ảnh lần trước bọn họ chụp ở khu vui chơi.
Cô sửng sốt, không biết nên nói cái gì.
Anh mỉm cười: "Bây giờ biết rồi chứ? Đây là tấm hình anh thích nhất. Còn tấm vừa rồi..."
Anh lấy mấy cái ảnh sticker trong túi quần jean cô ra, xé một cái cho vào một góc khác của cái ví. "Để nó nhắc nhở anh, mình là người có vợ, sau này phải thu liễm sức quyến rũ của mình trước mặt cô gái khác!"
Anh nói gì vậy? Cố Bảo Bảo vừa xúc động vừa buồn cười. "Mặc kệ anh!"
Tay cô nắm lại đánh một cái lên đầu vai anh, xong rồi chạy đi thật nhanh.
"Bảo Bảo, em đứng lại đó!"
Anh đuổi theo, cuối cùng ở góc đường ôm lấy cô. "Bảo Bảo." Anh hôn lên má cô, hỏi: "Rốt cuộc em nghĩ thế nào rồi? Anh muốn đáp án từ em."
Cô cố tình le lưỡi. "Thời gian ngắn vậy? Người ta nói mua hàng còn phải xem ba gian, anh phải để em nghĩ kỹ chứ."
"Vậy em còn cần bao lâu?"
Anh ôm chặt cô. "Anh có thể cho em thời gian, nhưng không cho phép em đi mua hàng so sánh ba gian. Anh là tốt nhất, có nghe không?"
Nghe vậy, Cố Bảo Bảo không nhịn được cười khúc khích. "Anh Tư Viễn, chưa thấy ai có da mặt dày như anh."
"Nói anh da mặt dày hả?"
Anh xoay vai cô lại, môi tìm được môi, không chút do dự, không chút lưu tình tàn sát bừa bãi.
Nụ hôn sâu đi đến tận sâu trong tim.
"Bảo Bảo." Giọng anh khàn khàn, từ môi lướt xuống cổ. "Cùng anh về biệt thự đi."
Đôi mắt mờ sương mở ra, cô chợt cười đẩy anh: "Anh Tư Viễn, em không về biệt thự."
Cái ôm thoáng cái rơi vào khoảng không, trái tim như bị anh xé nát, anh nhíu mày. "Mau tới đây."
Cô không tới, vẫn lui về sau, nói: "Anh Tư Viễn, anh thực sự muốn lấy em à?"
"Nói nhảm!"
"Vậy anh phải nói với ba mẹ em, bọn họ đồng ý, em mới có thể đáp ứng anh."
Đây là câu nói nghiêm túc, Mục Tư Viễn không tiến lên nữa, đứng tại chỗ hỏi: "Bọn họ đồng ý, em nhất định đáp ứng đúng không?"
Cô không trả lời, chỉ nói: "Vậy anh đi hỏi ba mẹ em trước đi."
Ba mẹ quan tâm nhất là việc chung thân đại sự cùa cô, cô thực sự không thể tự làm chủ đáp ứng anh.
Hơn nữa, dựa theo phong tục, anh cũng phải đi gặp ba mẹ cô mà?
Nếu anh không muốn, cô gả cho anh thì có ý nghĩa gì?
Mục Tư Viễn cười. "Được, bây giờ anh đưa em về. Ngày mai anh với ông già cùng đến nhà em."
Cô sửng sốt. Anh mới nói gì? Anh thật sự đáp ứng sao?
Cô ngơ ngác nhìn anh, có lẽ đến tận giờ phút này cô mới tin, anh thật sự muốn lấy cô!
"Bảo Bảo, em làm gì mà cứ ngẩn người ra thế?" Anh đi lên trước vuốt má cô. "Lẽ nào tối hôm nay anh nói rất nhiều lời khiến em khiếp sợ à?"
Khiếp sợ? "Không phải, anh Tư Viễn." Nụ cười của cô mang theo sự khổ tâm khó hiểu. "Anh biết không, một người trước giờ chỉ ăn cháo, nếu đột nhiên nói cho anh ta, về sau ngày nào cũng được ăn Mãn Hán toàn tịch, phản ứng của anh ta nhất định cũng như em."
Thấy được chua sót trong mắt cô, tim anh thực đau đớn.
"Bảo Bảo." Anh ôm chặt cô. "Về sau ngày nào anh cũng cho em ăn Mãn Hán toàn tịch."
Thật vậy chăng? Vậy cô có thể biến thành mập mạp không vậy?
Cô cười, nước mắt lén chảy ra.
Anh Tư Viễn, em không cần Mãn Hán toàn tịch gì cả.
Kỳ thực mỗi ngày có thể thấy anh, nụ cười của anh, em đã cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.