g đều bằng gỗ, xuyên qua hành lang, nhìn qua cửa sổ mới thấy ánh sáng bùng lên là những cây nến đủ màu sắc.
"Đây là chỗ nào vậy?" Cô nghi ngờ hỏi.
Mục Tư Viễn cười: "Một nơi mà anh đã phải chọn rất lâu."
Nói xong anh kéo tay cô vào nhà hàng nhỏ đấy. Bên trong không có ai, không có khách mà cũng chẳng có người phục vụ.
Trong sảnh trải thảm tím chỉ có một bàn ăn với khăn trải bàn in hình nụ hoa.
Trên bàn ăn đặt một bó hồng lớn hình trái tim.
Cạnh bó hồng có một loạt ly thủy tinh phản xạ lại ánh sáng lộng lẫy nằm trên hai cái bàn hình trái tim dựa sát vào nhau.
Mọi thứ, chúng như một giấc mộng.
Cô từ từ tới gần, e sợ khiến chúng biến mất.
Sau đó cô thấy trên bàn là một đĩa bò bít tể còn bốc hơi nóng.
"Anh Tư Viễn."
Cô nghi hoặc ngoảnh đầu lại, anh mời cô ăn cơm à? Ăn một bữa thôi mà có cần phô trướng vậy không?
Nhưng mà khi quay ra thì thấy anh quỳ một chân xuống đất, hai tay giơ lên một chiếc nhẫn kim cương.
Cô lui lại hai bước, không hiểu nguyên cớ, đôi mắt mờ mịt nhìn anh. "Anh... Anh làm gì thế?"
Sự dè dặt của cô khiến anh đau lòng, có ai mà không nhìn ra là anh đang cầu hôn?
Cô chỉ không thể tin được mà thôi.
"Bảo Bảo!" Anh lớn tiếng, muốn nói cho cô biết tất cả đều là thật. "Lấy anh đi."
"Anh đừng trêu đùa em."
"Anh không phải đang đùa." Ngược lại, anh chưa từng nghiêm túc như thế. "Bảo Bảo. Anh thỉnh cầu em lấy anh, anh muốn em làm vợ anh."
Cô cắn môi, đau quá. Là thật!
Lời anh mới nói là thật!
Nhưng tại sao anh lại làm vậy?
Không thể nào, anh không thể nào muốn lấy cô được.
Chẳng lẽ là bởi vì chuyện xảy ra hôm nay? Anh ấy cũng biết?
"Anh Tư Viễn, anh đừng làm vậy, không cần vậy đâu."
Cô đang do dự, hay là vẫn không tin?
Mục Tư Viễn cau mày, anh đứng dậy, một tay kéo cô, một tay giơ nhẫn lên trước mặt cô: "Bảo Bảo, em nhìn cho rõ, đây là nhẫn anh dùng để cầu hôn em, không phải anh tặng em. Trong chiếc nhẫn có khắc tên anh, em có muốn không?"
Anh quay chiếc nhẫn lộ ra một góc trước mặt cô, quả nhiên, trong nhẫn có khắc một chữ "Tư".
"Vì sao?"
"Vì sao cái gì?" Anh bĩu môi. "Anh muốn cưới em, cho nên mới cầu hôn em." Nói xong, trên gương mặt anh xuất hiện vẻ ngượng ngùng khó gặp, anh nhìn quanh nhà hàng, có hơi do dự: "Bảo Bảo, anh cũng không biết nên cầu hôn thế nào. Nhưng mà cách sắp xếp của nhà hàng đều dựa theo chỉ thị của anh hết, em có thích không?"
Cô kích động gật đầu. Cô thích, sao cô lại không thích?
"Cô ngốc!" Anh cưng chiều nhìn cô. "Đau lòng thì khóc, vui vẻ cũng khóc."
"Anh Tư Viễn." Cô nhìn chiếc nhẫn. "Chiếc nhẫn này thật sự cho em ư? Anh khẳng định chứ?"
"Cô ngốc!" Anh cười, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn khác. "Cho em xem, cái này là của anh."
Anh đổi một góc khóc cho cô xem, trong chiếc nhẫn kia có một chữ "Bảo"!
Trái tim cô như có gì đó bóp lại, cô ngơ ngác nhìn anh, nghe anh hỏi: "Bây giờ đã tin chưa?"
Sau đó anh trừng mắt lên. "Lần này không cho phép em khóc, nếu em mà khóc thì anh sẽ hôn em."
Đây coi như uy hiếp gì chứ? Cô liền dở khóc dở cười, đánh anh một cái. "Đều tại anh! Bại hoại!"
Anh thật đáng ghét! Chọc cô khóc, lại chọc cô cười!
"Anh xấu xa ư?" Anh nắm lấy quả đấm nhỏ, đôi mắt lấp lánh có thần nhìn cô: "Anh thật sự xấu à? Bảo Bảo, anh cam đoan em còn chưa thấy được mức độ xấu xa của anh đâu."
Nói xong anh ôm lấy eo cô, dùng sức mạnh đè cô xuống bàn ăn.
Cô sợ hết hồn. "Anh Tư Viễn, anh làm gì đó?"
Hai tay anh chống hai bên má của cô, cười xấu xa: "Bảo Bảo, trước khi ăn khuya thì để anh ăn điểm tâm trước đã!"
Cô bị dục vọng nằm trong mắt anh dọa cho hết hồn, nào có người như vậy?
Hơn nữa mới vừa rồi không phải anh đang cầu hôn cô sao?
"Anh Tư Viễn, anh đừng có như vậy, không được như vậy!"
"Hử?" Anh nhướng mày. "Vậy anh nên làm gì?"
Cô mím môi, thoáng suy nghĩ: "Anh nói cho em biết trước, tại sao lại muốn cầu hôn em?"