br/> “Vâng ạ!”Hoan Hoan gật đầu. “Mje giúp chúng con được không ạ? Cố Bảo Bảo lắc đầu, vỗ má bé. “Có tiểu thần đồng Hoan Hoan đây rồi, mẹ sẽ không giúp nữa.”
Cô ngồi xuống cạnh đó.“Mẹ ở đây xem Hoan Hoan mất bao lâu để xây xong!”
Hoan Hoan ngượng ngùng cười, tự tin hết mình nói: “Thế mẹ nhìn con này!”
Thấy chúng hăng hái bừng bừng chơi cát, cô không nhịn được nhìn ra cầu thang.
Anh chưa xuống.
Cô không muốn để anh biết suy nghĩ trong lòng mình, tuy cô không biết lúc anh ốm tại sao lại muốn tìm cô, nhưng trở lại trong lòng cô cũng là những lời mà Trịnh Tâm Du đã nói với cô.
Vì sao lại nói như thế?Tại sao muốn cô hiểu lầm anh?
Người trong lòng Trịnh Tâm Du không phải Văn Hạo sao?Cô ta không nên đuổi cô rời khỏi anh mới phải.
Ngày đó ở trên du thuyền, cô rơi xuống biển, nhưng đó là do Trịnh Tâm Du nhất thời lỡ tay.
Những lời đó chắc không phải cô ta say rượu rồi nói mê đó chứ?
Cố Bảo Bảo thở dài, lẽ nào tâm tư của Trịnh Tâm Du đã xảy ra thay đổi?Cô ta không muốn Văn Hạo nữa mà ngược lại lựa chọn Tư Viễn?
Nếu là vậy, người giúp việc vì sao còn nói cô ta không hay tới đây?
Vô vàn câu hỏi không có đáp án, cô không khỏi rối rắm như tơ vò.
Làm gì cũng không có tinh thần, dầu gì cũng chịu đựng được đến tối dỗ Hoan Hoan Nhạc Nhạc đi ngủ.
Cô đi rửa mặt, nhìn sắc mặt tiều tụy trên gương mà lại mang theo ý cười trên khóe mắt, cô hắt nước lên mặt.
Cố Bảo Bảo, mày có tiền đồ không thế? Chỉ một chút ánh nắng mà đã tưởng mùa xuân đến rồi sao?
Không thể mong muốn nữa, bây giờ mày nên đi tìm A Diệp.
Nghĩ đến A Diệp cô lại thở dài, vì sao bao giờ cô cũng khiến A Diệp thương tâm?
Lau khô mặt, dứt khoát đi xuống lầu, cô chuẩn bị về.
Ra phòng khách đã thấy Mục Tư Viễn đứng ở cửa.
Từ lúc ăn xong cơm tối đã chẳng thấy anh, bây giờ lại không biết từ đâu chui ra.
“Đi đâu đấy?”Thấy cô xuống, anh xoay người hỏi.
Cô đứng lại, nhìn anh: “Em phải về nhà.”
“Về nhà?”Anh tới gần.“Ở đây không phải nhà em sao?”
Câu nói kỳ quái! Sáng không đi là vì Nhạc Nhạc, bây giờ Nhạc Nhạc ngủ rồi không quấn cô nữa thì cô không có lý do gì mà ở lại. Cô không muốn phí lời với anh, nói: “Nhà em ở tiệm mỳ vằn thắn.” Nói xong, cô bước xuống bậc thang.
Ở đây không xa lạ như trong núi, tự cô có thể tìm đường vê.f
“Em đứng lại đó cho anh!” Anh đuổi theo, kéo cô lại. “Em muốn về làm gì?Chuyện tối qua em quên rồi hả?”
Anh bế cô ngồi ở cửa, trói chặt đôi chân cô.“Có muốn anh ôn lại lần nữa cho em không?”
“Anh điên rồi sao?”Cô đánh anh.“Anh muốn làm gì?”
“Em đừng ép anh, bằng không chuyện gì anh cũng làm được đấy!”
Anh cố ý chờ ở đây, tưởng rằng cô không đi, không ngờ cô vẫn đi!
“Em ép anh? Mục Tư Viễn, em cũng sắp bị anh ép điên rồi! Anh rốt cuộc muốn em làm thế nào?”
“Anh muốn em ở đây, không được đi!”
“Không thể nào!”
“Không thể nào?Phải là anh nói mới đúng!” Anh nói, còn ác ý ma sát nơi mềm mại của cô. “Xem ra anh còn phải đẻ em nhớ thật rõ, em là người phụ nữ của ai, nên ở bên cạnh ai!” Nói xong, anh kéo tay cô vào biệt thự.
“Mục Tư Viễn, anh dừng tay.” Cô giữ chặt cánh cửa.“Anh tính để em trốn ở đây cả đời sao?Cả đời đều không gặp ba mẹ em ư?”
Mục Tư Viễn sửng sốt, quả thực là không thể, nhưng ngoại trừ cách đó, anh không nghĩ ra cách nào tốt hơn.
“Vậy em nói anh phải làm sao?”
Cô hất tay anh ra: “Em không muốn anh làm gì cả. Tự em đi tìm A Diệp, bây giờ em đã không xứng gả cho anh ấy. Nhưng em muốn tự mình đi nói rõ ràng với anh ấy.”
Cô hít sâu một hơi, xoay người đi.
“Em quay lại cho anh!” Anh quyết không thể để cô đi! Anh tiến lên bế ngang cô rồi đi thẳng vào phòng anh.
“Em ở đây đợi đi!” Anh đè đầu vai cô lại, trong lòng đã có quyết định.“Chờ anh về!”
Nói xong, anh vội vàng đi ra khỏi phòng.“Cách”, cánh cửa bị khóa lại.
“Mục Tư Viễn!” Cô chạy đến bên cửa sổ, nhìn anh đã chạy ra vườn hoa hét lên: “Anh muốn làm gì?”
Dưới ánh đèn, anh quay lại, giơ tay lên tặng cô một nụ hôn gió, sau đó nhanh chóng nhảy lên xe.