Thế là bé thoát ra khỏi tay Hoan Hoan, chạy đến ôm chặt mẹ.
"Nhạc Nhạc, đừng làm rộn."
Mục Tư Viễn kéo bé lại ôm chặt: "Để mẹ đi có được không? Sau này mẹ sẽ tới thăm con mà."
Anh biết Hoan Hoan Nhạc Nhạc không giữ cô lại được, nếu có thể thì hôm nay cô cũng sẽ không quyết định đi như thế.
Anh nhìn cô, ý bảo cô đi mau!
Trẻ con mệt rồi sẽ ngủ, cô còn ở đây ngược lại càng khiến chúng đau lòng.
Cố Bảo Bảo hiểu ý anh, lau nước mắt, xoay người đi.
Thấy mẹ đi, Nhạc Nhạc bật khóc òa.
Bé vẫn không phát ra được thanh âm nào, chỉ có cái miệng mở to, nước mắt như những hạt châu thấm ướt áo Mục Tư Viễn.
"Nhạc Nhạc đừng khóc nữa, đừng khóc nữa con." Tim anh co lại, lau nước mắt cho bé. "Là ba không tốt, ba không giữ mẹ lại."
Lau cho bé mà chính anh cũng không nhịn được rơi lệ.
Nhạc Nhạc trông thấy, tâm linh tương thông giữa cha con khiến bé chợt hiểu gì đó, cơ thể nhỏ nhắn giãy dụa.
Cánh tay của Mục Tư Viễn bị đau phải buông lỏng bé ra, bé liền chạy nhanh ra ngoài.
"Nhạc Nhạc!"
Anh và Hoan Hoan đuổi theo thì thấy bé chạy đến cạnh xe, hô lên với cánh cửa đã đóng chặt: "Mẹ, mẹ!"
Giống như máy móc đã lâu không dùng bỗng lại hoạt động, giọng nói của bé có chút the thé lại khàn khàn.
Thế nhưng âm lượng rất lớn, thoáng cái đã làm Mục Tư Viễn và Hoan Hoan đang đuổi theo ngây ngẩn cả người.
Lúc này xe đã khởi động, âm thanh động cơ làm cho Cố Bảo Bảo không nghe được tiếng Nhạc Nhạc.
Cô chỉ thấy miệng bé mở ra, sau đó Mục Tư Viễn và Hoan Hoan liền ngây ngẩn cả người, trên gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Cô sửng sốt, lập tức hiểu ra gì đó, nhanh chóng đẩy cửa xe bước xuống.
"Mẹ, mẹ!"
Giọng nói kia vẫn vang lên trong bầu trời đêm, từng tiếng gọi của bé trở nên càng ngày càng dễ nghe, chất giọng non nớt đáng yêu nhưng lại lộ ra sự đau buồn vô cùng.
Cố Bảo Bảo giật mình che miệng, nước mắt lã chã.
"Nhạc Nhạc!" Cô ngồi xổm xuống trước mặt bé. "Nhạc Nhạc, là con gọi mẹ à? Có phải vậy không?"
Cố Bảo Bảo rủ mắt xuống, anh rất kiên trì, cô đã sớm biết anh là người cha tốt!
"Được rồi." Liên tục dạy Nhạc Nhạc nói chừng mười câu, thời gian đã khuya lắm rồi, Mục Tư Viễn kéo chăn cho chúng. "Hôm nay ngủ đã, mai rồi chúng ta học tiếp!"
"Bé ngoan nghe lời ba!"
Nhạc Nhạc học xong áp dụng ngay, lăn người nằm xuống giường.
Trước giờ bé ngủ rất mau, chỉ chốc lát là đã vào mộng đẹp.
Tâm tư Hoan Hoan trầm ổn hơn, thấy ba đi ra ngoài, bé vẫn chưa yên tâm nhìn Cố Bảo Bảo. "Mẹ, mẹ không đi nữa đúng không ạ?"
"Ngủ đi, bảo bối!"
Cô dịch lại góc chăn. "Mẹ cam đoan, sáng sớm mai khi con thức dậy nhất định sẽ thấy mẹ!"
Nghe mẹ nói bé mới yên tâm nhắm mắt lại đi ngủ.
Cô ra khỏi phòng trẻ, ngay lúc đó nghe được tiếng vòi hoa sen trong phòng ngủ.
Vết thương của anh không phải là không thể chạm vào nước à?
Nghĩ xong lại thấy mình lo xa, anh đã trưởng thành, cô còn lo lắng cái gì?
Xuống nhà, cô nằm trên ghế, chuẩn bị ngủ ở đây một đêm.
Cả ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến cô mệt mỏi, chốc lát sau đã mơ màng thiếp đi.
"Bảo Bảo, Bảo Bảo!"
Bỗng tiếng ai đó đánh thức cô từ trong mộng, cô mở đôi mắt lem nhem buồn ngủ ra liền thấy khuôn mặt anh phóng to trước mắt.
"Anh có chuyện gì à?"
Cô thụt lùi người lại sau thì bị anh nắm vai: "Bảo Bảo, sao em ngủ ở đây? Vào phòng ngủ đi!"
- Vào phòng ngủ?! -
Cô nháy mắt tỉnh táo lại, vội lắc đầu. "Em ngủ đây cũng được!"
Cô không muốn cùng ngủ một phòng với anh.
"Em đừng bướng bỉnh nữa." Anh kéo cô dậy. "Nằm ở đây sẽ bị cảm đấy. Hơn nữa, mai Hoan Hoan Nhạc Nhạc ngủ dậy thấy em ngủ ở đây thì chúng sẽ nghĩ thế nào?"
Cô cúi đầu nghĩ. "Sáng sớm mai em sẽ vào phòng ngủ."
Anh có chút tức giận, tăng thêm sức kéo cô dậy. "Đi theo anh!"
Nhưng anh càng cứng rắn thì cô càng không đáp ứng, dứt khoát hất tay anh ra: "Em đã nói sẽ không đi, mình anh đi đi."
Cô nằm xuống, mặc kệ anh nói gì cô vẫn quyết tâm không đứng dậy.
Sự kiên nhẫn của anh cũng không có bao nhiêu, thấy cô nằm xuống anh liền đi lên gác.
Đêm về khuya cô càng không ngủ được.
Bất chợt cô nghe thấy tiếng "rầm" trên lầu.
Cô cả kinh, lập tức nhận ra nó phát ra từ phòng ngủ của Mục Tư Viễn, có chuyện gì ròi?
Lại một tiếng "rầm" nữa.
Liệu có phải tay anh...
Cô không nghĩ nhiều, chạy như bay lên gác.
Cửa phòng mở, cô đẩy vào, mượn ánh đèn leo lắt đầu giường tìm bóng dáng anh.
Song cô còn chưa kịp nhìn rõ cả căn phòng thì bên eo bị ôm lấy, cô bị đẩy vào góc tường.
Thân hình cao lớn ngay sau đó đè sát cô vào bức tường.
"Anh..."
Trong miệng chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị che kín.
Nụ hôn cùng hơi thở quen thuộc kéo tới khiến cô không kịp thở dốc.
Đến khi cô hiểu ra, bắt đầu vùng vẫy thì đã không thoát khỏi lồng ngực cứng rắn mạnh mẽ của anh.
Mỗi lần tưởng rằng có thể thoát ra thì càng đổi lấy là nụ hôn trừng phạt, không cho cô thở dốc chút nào.
Cuối cùng, anh khẽ buông cô ra, dường như cần thêm nhiều không khí, cô nhân cơ hội đẩy anh ra, hung hăng mắng: "Mục Tư Viễn, anh muốn làm gì..."
Ngón cái của anh che đôi môi mềm mại của cô lại, ánh mắt cười như không cười: "Bảo Bảo, rõ ràng là em quan tâm anh, hôm nay anh thế nào cũng phải nghiêm trị bé con khẩu thị tâm phi này mới được!"
Cô hoảng sợ, thấy rõ được dục vọng bốc cháy trong đôi mắt anh.
"Không!" Cô kinh hô. "Em không..." Câu nói sau đó bị anh nuốt lấy.
Tiếp theo, anh xoay người đè cô xuống giường, *d*đ*l*q*đ* đôi chân khóa cô lại, cánh tay bắt đầu cởi cúc áo của cô.
"Không, không được..." Cô liều mạng vẫy vùng muốn thoát khỏi sự vây khốn.
Nhưng anh chỉ dùng môi tàn phá bừa bãi miệng cô, đầu lưỡi của anh ngang ngược tiến vào nháy mắt khiến hô hấp của cô hỗn loạn.
Bàn tay chậm rãi đi xuống cởi món đồ cuối cùng của cô, anh cười khẽ: "Bây giờ em muốn hay không muốn hả bé con?"
Môi anh đào khẽ nhếch, hơi thở hổn hển nhưng ý thức cô vẫn thanh tỉnh.
Thừa dịp anh cởi cúc áo sơ mi, cô chợt trở mình thoát khỏi sự kiềm chế của anh rồi vội vàng bò xuống giường.
Ý cười hiện rõ trong đôi mắt Mục Tư Viễn, đến khi bé con của anh bò đến mép giường, hai chân chuẩn bị giẫm lên mặt đất thì anh mới chìa tay ra nắm lấy ống quần của cô, cả người cô giãy dụa làm chiếc quần jean dễ dàng rơi vào tay anh.
Cô hoảng sợ quay đầu lại, bàn tay anh đã đi lên, không chút do dự tiến vào khu vực bí mật mềm mại của cô vuốt ve tìm tòi không chút nương tay.
Trong lòng cô hốt hoảng, suy nghĩ ngoan cường chống lại nhưng thân thể đã không còn chút sức lực nào, nhũn ra dưới bàn tay anh.