Anh cúi người, từ trên cao nhìn cô. "Bởi vì anh muốn, muốn em."
Nói xong, anh cởi bỏ thứ vướng víu cuối cùng trên người, nụ hôn như mưa rơi xuống từng tấc da thịt của cô.
Hơi thở nặng nề của anh bao phủ lấy mỗi một dây thần kinh, khiến cả người cô run rẩy.
Cô chỉ cảm thấy cổ họng nóng như lửa, muốn chửi, muốn quát tháo, muốn nói gì đó nhưng không phát ra được một tiếng.
Kỳ thực có thể nói thì sao chứ?
Bởi vì phản ứng của cơ thể là thành thật nhất, bất luận lời gì nói ra đều có vẻ dư thừa.
"Bé con." Anh khẽ cắn nụ hồng thẳng đứng. "Nó thực sự nghe lời hơn em nhiều."
Cô xấu hổ nhắm mắt lại, muốn biến mọi chuyện đang xảy ra trở thành một giấc mộng.
Từng cái hôn ướt át rơi vào mặt, ẩm ướt mềm mại như là lưỡi của anh, nó liếm đi giọt nước mắt của cô.
Anh dịu giọng: "Đừng khóc. Đừng khóc nữa... Anh không muốn em khóc."
Anh không muốn? Vì sao? Không có đáp án.
Anh cứng rắn lại bá đạo xâm nhập khiến đầu óc cô nháy mắt trống rỗng.
Cô nắm chặt tay lại, cắn mạnh lên môi.
Cô chỉ muốn... chỉ muốn đau, đau hơn, như thế cô có thể quên đi những phản ứng thành thực của thân thể.
Cô không muốn, không muốn biết...
Anh khi thì dịu dàng khi thì thô bạo nhưng đem đến rất nhiều vui sướng cho cô.
"Bảo Bảo! Bảo Bảo!"
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, rất rõ ràng, là tên của cô!
Mở mắt ra, tất cả kiên trì nháy mắt sụp đổ, cảm giác khác thường tức khắc lan tràn toàn thân.
Cô không kìm nổi đưa cánh tay ôm cổ anh, cô giống như đã thấy được thiên đường.
***
"Bảo Bảo, Bảo Bảo?"
Anh vẫn còn gọi cô, cô nhắm mắt không lý đến.
Mục Tư Viễn không nhịn được cười. "Sao vậy, không dám nhìn anh? Xấu hổ hả?"
Dưới ánh đèn mù mờ, da thịt cô trơn tuột rực rỡ như ngọc thạch, ngón tay anh di động khiến cô run lên nhè nhè.
Quả nhiên chưa ngủ! Anh ôm eo cô, thì thầm bên tai: "Bảo Bảo, em có thể làm nũng với anh, anh không ngại tắm cho em."
Những lời đó của anh quá khó nghe, gương mặt Cố Bảo Bảo đỏ hồng, xoay người hung hăng lườm anh. "Tự anh đi tắm đi, em không cần anh quan tâm."
Anh vô lại chôn mặt vào cổ cô, liếm lên phần da vùng cổ. "Anh sao có thể mặc kệ em được? Bảo Bảo, mới qua mấy phút mà em đã trở mặt rồi?"
Mãi không có tiếng động anh mới ý thức được điều khác thường, ngẩng lên thì đã thấy nước mắt cô lã chã.
"Khóc gì chứ?" Anh nắm lấy cằm cô.
"Anh nói xem em khóc cái gì?" Cô oán hận nhìn anh. "Mục Tư Viễn, anh là tên khốn nạn!"
"Anh khốn nạn!" Anh nổi đóa. "Anh khốn nạn thế nào? Em nói thử coi!"
Cô không lên tiếng, nước mắt càng mãnh liệt.
Mục Tư Viễn không nhịn được vò tóc, trong lòng vừa vội vừa tức. "Cố Bảo Bảo, em nói gì đi chứ, em cứ luôn khóc là sao hả? Anh có bắt nạt em ư? Anh có ức hiếp em ư?"
"Anh không có sao?"
Cô lau nước mắt. "Anh muốn cô gái như thế nào mà không có? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã đồng ý lấy A Diệp rồi, anh bây giờ... bây giờ biến em thành người phụ nữ gì hả?"
Cô vừa tức vừa đau. "Mục Tư Viễn, em hận anh, em hận anh, hận anh."
"Em nói xem?"
Anh giữ đầu cô, nhìn chằm chằm cô nhưng cuối cùng vẫn kéo cô vào lòng.
Trong lòng anh rối loạn, hoảng hốt, sao cô cứ luôn nghĩ tới cái tên chết tiệt Công Tôn Diệp kia thế?
Anh không cho phép, anh không muốn trong lòng cô có người đàn ông khác!
"Bảo Bảo." Anh ôm chặt cô. "Em nói đi, muốn anh phải làm gì thì em mới không nhắc tới người đàn ông kia?"
Nghe vậy, Cố Bảo Bảo sửng sốt, nghe anh tiếp tục nói: "Chỉ cần em nói ra, anh sẽ đi làm ngay. Mặc kệ em nói gì, chỉ cần để em và anh ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa, anh..."
Lần đầu tiên nói ra những lời như thế, anh còn có chút khẩn trương, hít thật sâu mới nói tiếp: "Anh bằng lòng làm hết."