Nhạc." Hoan Hoan lau nước mắt cho em. "Chúng ta phải dũng cảm, phải giữ mẹ lại!"
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cửa phòng cách vách đóng lại. "Ba về phòng rồi, chúng ta ra thôi."
Bé kéo tay Nhạc Nhạc chạy ra cầu thang, *d*đ*l*q*đ* thấy mẹ ngồi bên bàn trà, ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn thật đẹp!
Lần đầu tiên nhìn thấy nó trên tạp chí, cô đã giả tưởng đến một ngày anh Tư Viễn sẽ đeo nó cho cô.
Thực sự chờ đợi được đến ngày đó thì cô đã không còn là cô trước kia.
Nhưng cô nên thỏa mãn có đúng không?
Giả tưởng đến thời khắc đó quá nhiều lần, cuối cùng nó đã xuất hiện trong cuộc đời cô.
Cuối cùng cô đã có thứ mình hằng mơ ước.
"Cám ơn anh, anh Tư Viễn."
Cô đặt chiếc nhẫn bên môi hôn nhẹ, thực sự không dám khóc, sợ nước mắt thấm ướt hạnh phúc tưởng tượng trong cô.
"Tạm biệt, anh Tư Viễn. Chúc anh hạnh..."
Muốn chúc anh tìm được cô gái yêu anh mà anh cũng yêu mới phát hiện ra mình không nói ra được.
Ngay cả nghĩ thôi mà lòng cô đã đau như cắt.
Đúng vậy, nếu quả thật có ngày đó, cô thà mình không biết, cả đời cũng không biết!
Ngoài phòng vang lên tiếng xe hơi.
Cô đặt chiếc nhẫn xuống đi ra ngoài.
***
Mục Tư Viễn đứng trước cửa sổ, nhìn chiếc xe dừng lại.
Sau đó, bóng cô xuất hiện bên dưới ngọn đèn.
"Bảo Bảo!" Anh siết chặt tay.
Thật ra khi anh nói ra câu "Anh để em đi" xong, từ đó đến giờ anh luôn hối hận.
Anh tức giận với sự xúc động khi ấy của mình, anh tức giận vì sao mình không dùng mọi thủ đoạn vây khốn cô, vì sao không liều lĩnh giữ cô lại?!
Cô đi rồi, việc hôn sự giữa cô và Công Tôn Diệp nhất định không cứu vãn nổi, từ nay về sau, cô đã là vợ người khác, không còn bất cứ quan hệ gì với anh nữa...
Thế nhưng, anh nên làm thế nào mới có thể giữ cô lại đây?
Anh không tiếc làm bị thương chính mình, cũng cho người đưa Hoan Hoan Nhạc Nhạc đến, anh còn phải nghĩ ra cách gì để giữ chân cô?
Còn có cách nào?
Anh phải làm sao mới khiến cô ở lại?
Trong tầm mắt, cô đã mở cửa xe, sắp sửa bước lên...
"Mẹ, mẹ!"
Bỗng nhiên hai bóng dáng mặc đồ ngủ đi dép lê chạy ra!
"Các con sao xuống đây?" Cố Bảo Bảo kinh hãi, vội cởi áo khoác lên người chúng. "Mau về ngủ đi, bên ngoài lạnh lắm." Nói xong cô dẫn chúng vào nhà.
Đến phòng khách, Mục Tư Viễn cũng chạy xuống. "Hoan Hoan Nhạc Nhạc, mau lên gác ngủ đi."
Mùa xuân trong núi rất lạnh, chỉ chốc lát cái mũi của Nhạc Nhạc đã đỏ lựng lên.
Nhưng chúng không đi, Hoan Hoan nhìn Cố Bảo Bảo hỏi: "Mẹ, có phải mẹ sắp đi không ạ?" Cố Bảo Bảo nghẹn lời.
"Mẹ về nhà trước thôi, ngày mai chúng ta cũng về nhà." Mục Tư Viễn trả lời thay, tiến lên ôm lấy chúng.
Hoan Hoan không tin lắc đầu: "Mẹ về nhưng không phải nhà chúng con đúng không ạ?"
Bé lớn tiếng hỏi, chỉ mong được một đáp án chính xác.
Cố Bảo Bảo đau lòng ngồi xổm xuống. "Hoan Hoan, Nhạc Nhạc." Cô xoa đầu bọn nhỏ. "Mẹ đã nói rồi, dù mẹ ở đâu, mẹ cũng yêu các con như bây giờ, các con tin mẹ được không?"
Quả nhiên là như vậy!
Chúng không giữ được mẹ!
Hoan Hoan thở dài thương tâm, không nói nữa.
"Nhạc Nhạc, chúng ta lên gác đi." Bé kéo tay Nhạc Nhạc. "Chúng ta đừng làm mẹ khó xử."
Bé hiểu chuyện nhưng Nhạc Nhạc thì không đồng ý.
Bé không hiểu, trước kia khi còn ở Mỹ, ngày nào mẹ cũng gọi tên ba, vì sao bây giờ lại muốn đi?
Hơn nữa, không phải ba mẹ nên ở chung với nhau à?
Bé không muốn mẹ rời khỏi bé! Nhất định không được!