“Trịnh Tâm Du?” Thân Văn Hạo giận dữ, hỏi. “Cô ta ở nhà của Mục Tư Viễn?”
Cố Bảo Bảo không hiểu cơn giân của anh từ đâu tới, chỉ ngơ ngác gật đầu.
“Shit!” Anh quay ra đá vào bánh xe. “Lại là cô ta! Lại là cô ta!”
Cố Bảo Bảo lại càng hoảng sợ, nước mắt tuôn rơi mãnh liệt. Công Tôn Diệp đau lòng ôm cô vào ngực, ôn nhu nói, “Khóc đi, cứ khóc đi...”
Hy vọng khóc xong, sau này em sẽ không còn khó chịu nữa.
Quay lại bệnh viện, Cố Bảo Bảo cực kỳ mệt mới nên đã thiếp đi.
Nhìn Công Tôn Diệp cẩn thẩn ôm cô xuống xe, Thân Văn Hạo không nói gì cả, yên lặng đi theo sau vào phòng bệnh.
Sau đó anh lại nhìn Công Tôn Diệp tỉ mỉ đắp kín chăn cho cô, anh ta cũng không đi mà ngồi xuống mép giường.
Anh nghi hoặc. “Anh không về phòng mình sao?”
Công Tôn Diệp lắc đầu: “Tôi sợ cô ấy gặp ác mộng, tối nay tôi ở đây với cô ấy.”
Ác mộng! Thân Văn Hạo ngơ ngác. “Mục Tư Viễn, thật sự là ác mộng của cô ấy sao?”
“Phải!” Công Tôn Diệp trả lời khẳng định. “Anh ta mang đến cho cô ấy quá nhiều đau khổ, tôi không muốn anh ta xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy nữa.”
Nghe vậy, Thân Văn Hạo nhìn anh ta, hiểu được ý của anh ta, thản nhiên hỏi: “Anh khẳng định cô ấy bằng lòng theo anh?”
Anh ta lắc đầu, lại gật đầu. “Tôi sẽ cố hết sức mình, tôi sẽ không để cô ấy chịu thêm tổn thương nữa.”
Nói xong, anh ta dường như đã hạ quyết tâm, nắm chặt vai Thân Văn Hạo.
Thân Văn Hạo không nói thê, ánh mắt nhìn vào gương đẫm nước của cô, muốn không để cô ấy chịu tổn thương, thật sự chỉ dựa vào một mình Công Tôn Diệp là được sao?
Anh khẽ lắc đầu.
***
Mắt thật là đau! Cố Bảo Bảo mở mắt ra, lại lập tức nhắm lại.
Mãi một lúc sau mới mở ra, phát hiện mình đang ở trong phòng bệnh.
Mẹ bận rộn ngồi ở mép giường đang kiểm kê quần áo cho cô.
“Mẹ.” Cô kinh ngạc hỏi. “Con sắp xuất viện sao?”
“Con tỉnh rồi.” Mẹ Cố cười. “Mẹ đã hỏi bác sĩ, con có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi, lát nữa chúng ta đi.”
Về nhà, tốt quá!
Cô cũng mỉm cười, đứng dậy rửa mặt xong, chuẩn bị đi nói với Công Tôn Diệp một tiếng.
“Đừng đi.” Mẹ Cố gọi cô lại. “A Diệp không có trong phòng, cậu ấy ra ngoài rồi. Cậu ấy biết con hôm nay xuất viện, tối sẽ đến nhà chúng ta ăn cơm.”
Vậy à. Cố Bảo Bảo quay lại, cái tay không bị thương cầm mấy thứ đồ nhẹ, cùng mẹ rời khỏi bệnh viện.
Trong nhà vẫn như cũ, không có gì thay đổi.
Chỉ có tâm tình của cô là khác đi, kìm nén bản thân không nghĩ đến anh, hình như thật sự có thể không nghĩ đến nữa.
Ngủ dậy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, sau đó xuống dưới nhà.
Kỳ lạ, bây giờ mới hơn bốn giờ chiều, ba mẹ sao đóng cửa tiệm sớm vậy?
Cô xuống lầu xem, trên bàn đã bày biện hết thức ăn, ba mẹ vẫn còn bận rộn trong bếp.
“Ba.” Cô vào bếp kỳ quái hỏi. “Hôm nay có khách đến sao ạ?”
Mẹ Cố nhìn cô. “Mẹ không phải đã nói với con là A Diệp sẽ tới sao?”
A Diệp...! Anh ấy đến ăn tối cũng không phải lần đầu, vì sao bây giờ ba mẹ lại làm long trọng như thế?
Cô bất an ra ngoài, đứng ngoài cửa tiệm mỳ vằn thắn.
“Bảo Bảo!” Công Tôn Diệp đúng lúc đang đi vào, nhìn thấy cô, trên mặt anh liền hiện lên nụ cười tươi.
“A Diệp.”
Cô cũng cười với anh, một tay anh đặt lên vai cô, tay kia thì đút vào túi.
“Đừng ở đây, gió lớn lắm.”
Anh khoác vai cô đi vào trong nhà, cao giọng chào hỏi ba Cố mẹ Cố. “Chú Cố, dì Cố, cháu tới rồi.”
“Đến rồi hả!” Ba Cố lại bưng ra một đĩa thức ăn. “Mau đến đây, hôm nay làm mấy món thanh đạm, mọi người đều có thể ăn!”
Cố Bảo Bảo bị Công Tôn Diệp kéo ngồi xuống, nhìn ba mẹ cũng ngồi cả rồi, ba còn lấy ra một chai rượu lúa dã ngâm nhiều năm, sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn.
“Nào, A Diệp, uống với chú một chén.”
Ba Cố rót ra hai chén, Cố Bảo Bảo không nhịn được nói: “Ba, A Diệp bị thương, không được uống rượu.”
Ba Cố nhìn cô cười, lại nhìn Công Tôn Diệp. “A Diệp, chén rượu này cháu uống hay không do cháu quyết định!”
Công Tôn Diệp hít sâu một hơi, cười nói: “Uống, cháu đương nhiên là uống rồi!”
Nói xong, anh cầm cái chén uống cạn rồi đứng dậy.
Dự cảm trong lòng khiến Cố Bảo Bảo muốn trốn chạy, nhưng hai chân dưới cái nhìn soi mói của ba mẹ như đã mọc rễ không cách nào nhúc nhích.
“Bảo Bảo!”
Cô nghe thấy Công Tôn Diệp gọi cô, chỉ có thể kiên trì ngẩng lên hỏi: “Gì vậy?”
Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, vẫn tươi cười: “Bảo Bảo, anh có mấy lời muốn nói với em, nhưng đều không có cơ hội. Bây giờ anh đã biết, cơ hội không phải chờ có, mà do bản thân tạo ra, cho nên hôm nay, làm trò trước mặt chú Cố và dì Cố, anh muốn nói hết những lời tận sâu trong lòng mình.”
Anh có thể đừng nói, đừng nói có được không?
Cố Bảo Bảo la hét trong lòng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra tâm tư cự tuyệt gì cả.
Cô sợ làm tổn thương anh, cũng sợ là tổn thương ba mẹ.