Nói xong anh cười: "Em biết anh cái gì cũng không sợ, sợ nhất là phụ nữ khóc, em không phải có mưu đồ làm anh sợ sao?"
Cố Bảo Bảo bị anh chọc cười, nước mắt vẫn lăn dài.
Lần này, là nước mắt cảm động.
Không, cho tới giờ anh đều khiến cô phải rơi nước mắt cảm động.
Anh chưa từng để cô phải đau lòng.
"Bảo Bảo!"
Anh thu lại nụ cười, nói nghiêm túc: "Anh sợ em vì những chuyện đã xảy ra hôm nay mà trong lòng sẽ có gánh nặng. Bây giờ anh nói thẳng, em đừng suy nghĩ nhiều quá, bằng không mọi chuyện anh là sẽ không có ý nghĩa."
Anh không muốn một cô gái lấy thân báo đáp, anh thà rằng được cô chăm sóc, yêu anh mà ở cùng anh, cũng không cần cô vì cảm kích mà lấy anh.
"A Diệp..." Cố Bảo Bảo không biết mình có thể nói gì. Anh càng như vậy, cô càng nợ anh nhiều hơn.
Cô có thể lấy cái gì trả lại cho anh?
Rõ ràng thứ anh muốn, cô lại không cho anh được.
"Đừng suy nghĩ lung tung." Anh mỉm cười. "Lát nữa y tá sẽ tiêm cho em, anh cũng phải về tiêm, tiêm xong anh sẽ quay lại thăm em."
Trong thuốc có thành phần thuốc an thần, hơn nữa tối qua ngủ không yên, cô liền nhanh chóng thiếp đi.
Trong giấc mơ, cô lại tới công viên Lan Hoa.
Thật kỳ quái, lần này cô không dẫn theo Nhạc Nhạc mà chỉ có một mình.
Cô không biết sao mình lại tới, cứ bước đi trong công viên.
Cô trông thấy bản thân khi còn bé, bởi vì ham chơi mà lạc đường trong rừng.
"Anh Tư Viễn, anh Tư Viễn..."
Cô bé lớn tiếng hô, trên mặt còn vương nước mắt, không phải vì cô bé không tìm được đường về mà bởi vì cô bé đã lạc mất anh Tư Viễn mà cô âu yếm.
"Anh Tư Viễn, anh Tư Viễn..." Cô bé đau lòng như thế khiến cô không nhịn được muốn tiến lên an ủi, song lúc này, một hình bóng quen thuộc cao lớn lại xuất hiện.
Cô rất vui, nói: "Anh Tư Viễn, em ở đây, em ở đây!"
Nhưng anh không để ý tới cô, mà đi tới trước mặt cô khi còn bé, cười dịu dàng, lấy ra một chiếc nhẫn: "Bảo Bảo, em có đồng ý lấy anh không?"
Cô bé nhìn anh: "Anh là ai?"
Anh trả lời: "Anh là anh Tư Viễn đây!"
Cô bé tức giận đá anh một cước. "Anh không phải anh Tư Viễn của em, em muốn đi tìm anh Tư viễn."
Nói xong cô bé chạy đi.
Anh đuổi theo phía sau, còn cô đuổi theo anh.
Nhưng cô không kịp anh, cho dù không theo kịp, chỉ có thể nhìn anh biến mất khỏi tầm nhìn...
"Anh Tư Viễn..."
Cô tỉnh lại từ trong mộng, nước mắt thấm ướt khuôn mặt.
Cô đi xuống giường, mở cửa, ra ngoài hành lang trống không.
Anh Tư Viễn, vì sao anh không tới thăm em?
Vì sao... Anh bảo em tới công viên Lan Hoa, em đi rồi, anh vì sao không đến đúng giờ?
Anh bảo em đến nơi đó làm gì?
Vì sao anh không đến nói cho em?
Anh Tư Viễn... Anh làm mọi chuyện không phải vì giày vò em chứ?
Nếu là vậy... Đã đủ rồi, em đã đến giới hạn thừa nhận.
Nhưng mà...
Em vẫn muốn chờ anh, chờ anh một ngày cuối cùng.
Hi vọng anh có thể đến thăm em, có thể nói cho em biết ở công viên Lan Hoa, anh chuẩn bị nói gì với em.
Nếu anh không đến, vậy em sẽ đi.
Trước kia em vì anh mà sống, sau này em cũng vì anh mà sống, nhưng, nếu anh không cần, em sẽ đi.
Bởi vì có người vẫn luôn chờ em.
Em khiến anh ấy chờ đợi trong đau khổ, giống như em chờ đợi anh trong đau khổ vậy.
Em biết rõ tư vị đau khổ ấy, đau tận xương tủy, chảy xuôi theo máu, mỗi lần trái tim đập, máu chảy về tim là cô lại đau.
Rất đau khổ, anh Tư Viễn.
Nếu em có thể khiến thế giới này bớt đi một người đau khổ, em vì sao lại không làm?
***
Bên trong biệt thự Mục Tư Viễn.
Mục Phong Minh đứng ở mép giường, nhìn bác sĩ vừa mới đo nhiệt độ cho Mục Tư Viễn. "Bao nhiêu?" Ông hỏi.
Bác sĩ nhìn nhiệt kế. "Bốn mươi độ!"
Mục Phong Minh ngạc nhiên. "Nó làm gì mà sốt đến bốn mươi độ?"
"Trúng phong hàn rất nghiêm trọng!"
Bác sĩ giải thích cặn kẽ. "Thân thể Mục tổng mặc dù rất tốt, nhưng tối qua gặp mưa rét, cơ thể dính mưa cũng sẽ sinh bệnh."
Mục Phong Minh than thở, nhìn gương mặt con trai.
Bỗng, ông sửng sốt, tay lướt qua khóe mắt con trai, lúc thu tay lại thì trên tay có vương một giọt lệ.
"Mau điều trị cho nó!" Ông sửng sốt lại đau lòng. "Đau khổ đến rơi cả nước mắt, ai!"
Bác sĩ gật đầu, lập tức chuẩn bị nước thuốc cho anh, dự định sẽ truyền nước hạ sốt trước.
Nhưng kim châm còn chưa đâm vào mạch máu thì anh chợt mở mắt.
Mục Phong Minh ngẩn ra. "Tư Viễn, con tỉnh rồi."
Anh kinh ngạc nhìn trần nhà, trong miệng yếu ớt thốt ra hai từ: "Bảo Bảo!" Tiếp đó lại nhắm nghiền mắt.
"Làm sao vậy?" Mục Phong Minh kỳ quái hỏi.
Bác sĩ nhanh chóng giải thích: "Ông Mục, ông đừng nóng vội, Mục tổng chỉ đang nằm mơ rồi nói mê thôi."