Cô ta giậm chân, oán hận mắng thầm, chẳng lẽ cô không cướp được anh trai từ Cố Bảo Bảo nên chuyển sang cướp anh Văn Hạo của tôi?
"Sơ Hàn, em ầm ĩ đủ chưa?"
Tiếng trách cứ của anh vang lên. "Xem bộ dạng em có ra thể thống gì không! Mau lên xe!"
Cô ta vốn rất sợ anh, nhưng lúc này quá đau lòng và phẫn hận nên tâm tình đã xấu đến cực điểm, nhất thời không sợ gì nữa.
"Em ầm ĩ gì chứ?"
Cô ta quay lại hét lên với Mục Tư Viễn. "Chính anh đó, ngay cả trái tim của Tâm Du mà cũng không nắm được, bây giờ thì hay rồi đấy!"
"Em nói bậy bạ gì vậy hả!"
Cãi nhau trên đường cái này còn ra thể thống gì!
Anh nhanh chóng kéo tay cô ta lại vào trong xe.
Con đường cạnh quán bar xưa nay có rất nhiều phóng viên, nếu hai anh em bọn họ lên trang đầu thì thật không biết nên khóc hay nên cười.
"Anh buông em ra!"
Cô ta dùng hết sức thoát khỏi anh. "Em không cần anh quan tâm, không cần anh quan tâm!"
Nói xong, thừa dịp Mục Tư Viễn chuẩn bị bắt cô ta lại thì cô ta đã chạy ra thật xa.
Sau đó chặn một chiếc xe taxi lại rồi bỏ đi.
"Sơ Hàn!"
Mục Tư Viễn tức giận gọi tên cô ta, đang định lên xe đuổi theo thì đã thấy một cô gái trẻ đứng bên cạnh xe anh lúc nào không hay.
Dưới ánh đèn, mái tóc xõa vai của cô gái như vải vóc thượng hạng hiện lên vẻ rực rỡ, trên khuôn mặt xinh đẹp, một đôi mắt to trong vắt, làn sóng lưu chuyển từ đôi mắt như mời gọi người ta. Nhưng khi anh càng đến gần lại có cảm giác cô gái ấy như tiên nữ rơi xuống phàm trần, không cho phép anh được đến gần.
Mặc dù như thế, cô ta vẫn mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc vô hình.
Anh cách cô ta ba bốn bước thì dừng, dần nhớ lại, cô ta chính là người anh gặp thoáng qua khi đi vào phòng.
"Vừa rồi là cô hắt nước vào người em gái tôi?"
Anh cười lạnh.
Cô gái cũng mím môi cười nhạt: "Cô ta không tuân theo luật giao thông đụng vào xe máy của tôi, lẽ nào tôi không nên ăn miếng trả miếng?"
Nghe vậy, Mục Tư Viễn nhìn cô ta mười mấy giây, sự lạnh lẽo trên gương mặt mất dần. "Lá gan của cô rất lớn!"
Cô gái cười, đến gần hơn, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên nhìn anh.
"Xe... anh còn chỗ chứ, không bằng đưa tôi về nhà đi!"
Ánh mắt anh bỗng trở nên mơ hồ.
Anh đã hiểu vì sao anh lại cảm thấy cô ta quen thuộc, là bởi vì Bảo Bảo trước kia cũng giống như cô ta, bướng bỉnh mà lá gan cũng lớn.
"Xin lỗi."
Anh thu ánh mắt lại, cười từ chối: "Tôi phải về. Nếu xe cô không thể đi được nữa, tôi có thể đưa cô tiền để cô gọi xe."
Anh lấy ví ra muốn rút mấy tờ tiền mặt thì bị cô ta nhanh chóng giật lấy.
Anh sửng sốt thì thấy cô ta đang nhìn tấm hình anh kẹp trong đó.
Bức hình chụp anh hôn Bảo Bảo vào đêm ấy.
Ngón tay cô gái lướt qua gương mặt Cố Bảo Bảo, khẽ cười nói: "Cô ấy có đẹp hơn tôi không?"
Mục Tư Viễn lấy ví lại, giọng nói trở nên lạnh nhạt cứng nhắc: "Việc này có quan hệ gì với cô sao?"
Theo bản năng, anh không muốn có người nhìn Bảo Bảo dù chỉ một cái, bây giờ ngay cả phụ nữ nhìn, anh cũng tức giận.
Nói xong, anh bỏ ví lại vào trong túi, vốn định nghĩ cách gọi xe cho cô ta cũng biến mất.
"Tức giận?"
Thấy anh mở cửa xe, cô gái cười khúc khích: "Mục Tư Viễn, chúc mừng anh, cửa đầu tiên anh đã qua!"
Câu nói kỳ lạ của cô ta khiến anh sửng sốt. "Có ý gì?"
Cô cười không đáp, nhảy lên một chiếc xe máy cách đó không xa mới phất tay với anh: "Mục Tư Viễn, chúng ta sẽ còn gặp lại!"
"Cô là ai?" Anh nghi hoặc.
Cô gái cười nghịch ngợm: "Sứ giả của thần tình yêu!"
Nói xong, cô nhanh chóng đề máy, chạy vụt qua trước mắt anh.