Lúc mới quen cô anh từng nghi ngờ cô được người ta sắp đặt, dựa vào vẻ ngoài xuất sắc mà tiếp cận anh. Còn hiện tại cũng đã chân thật thừa nhận cô thực sự đơn thuần muốn quen biết anh.
Anh và cô của trước kia bị cách bởi danh phận thầy trò, cách bởi hôn ước từ trong bụng mẹ của cô. Từ năm bảy đến năm mười bảy tuổi, cầm kì thi họa, đối nhân xử thế, thậm chí mỗi cuốn sách, mỗi câu thơ đều do anh dạy dỗ. Từ vô tri đến khắc sâu trong xương tủy.
Tâm đầu ý hợp.
Tâm trí si mê.
Cô dùng mười năm để hiểu được tám chữ này.
“Mệt à?” Bỗng nhiên Châu Sinh Thần hỏi cô.
Thời Nghi lắc đầu: “Nghĩ đến một số chuyện,” Cô sợ anh truy hỏi nên nhanh chóng nói, “chuyện công việc.”
Từ sau khi cô biết anh không có sắp đặt công việc và việc nhà nữa liền cố ý nói đêm qua cô làm việc quá khuya nên hơi mệt. Hai người ở trong nhà cả ngày, thứ để giết thời gian rất nhiều, còn anh một mực chọn chơi cờ vây trước. Tư thế bàn tay anh đặt cờ vô cùng đẹp cũng vô cùng quen thuộc.
Có lúc Thời Nghi sẽ nhân lúc cân nhắc nước cờ để lặng lẽ ngắm dáng vẻ chơi cờ của anh.
Cô nghĩ anh sẽ phát hiện ra, chỉ có điều tùy ý để mặc cô làm mà thôi.
Anh đưa cô tới nhà của bọn họ.
Đình viện không lớn lắm, còn có một lầu nhỏ ba tầng, trang trí trong phòng đều là màu nhạt, bầu không khí khiến cho người ta trở nên yên lặng. Cô bước vào liền bất giác hạ giọng nói chuyện. Bỗng nhiên cô nghĩ nếu như không phải cô mà là người khác là vợ chưa cưới của anh thì có cảm thấy mỗi chuyện đều vô cùng không hài hòa không? Một cảm giác không hài hòa của thời đại.
Nhưng chỉ có riêng cô chưa hề cảm thấy có gì khó chịu cả.
Là người sẽ đính hôn với anh, cô đương nhiên phải tham gia tất cả mọi chuyện. Châu Sinh Thần không hề cho rằng anh có tư cách quyết định tất cả, thậm chí đến bản in thiệp mời cũng phải tự tay đưa cô xem, hỏi xem cô có kiểu chữ nào tốt hơn không. Khi hai người nói những chuyện này là thời gian nghỉ ngơi của cuộc nói chuyện giữa anh và phụ tá.
Trên mặt bàn màu nâu đậm bày bản in mẫu, mỗi bản in còn có một trang giấy Tuyên Thành dài.
Là anh cho người khắc tên của cô in lên giấy, thật ra cô nhận ra mỗi kiểu chữ trong này, thậm chí là mỗi câu chuyện sau đó. Cô hỏi anh: “Thông thường anh thích dùng cái gì?” “Lớp người già tôn sùng Đường Phong, thích chữ Khải của Châu Chính, cụ thể chữ của người nào thì chỉ xem sở thích cá nhân. ”
Cô gật đầu, bốn nghệ nhân chữ Khải chỉ có Triệu Mạnh Phủ là người đời Nguyên. Cô đương nhiên bỏ cái tên này đi.
Sau đó viết ra ba tên nghệ nhân còn lại một cách chính xác, đặt trước mặt hai người.
Lại không ngờ tới sự kinh ngạc thoáng qua trong đáy mắt Châu Sinh Thần. Anh không ngờ Thời Nghi có thể biết chính xác như vậy.
“Em rất thích bút tích của Nhân Chân Khanh, nhưng ông ấy chết oan có lẽ sẽ không may mắn lắm,” Cô mê tín, “chữ của Liễu Công Quyền không quá nghiêm cẩn, có thể sẽ không hợp với thiệp mời đính hôn lắm?” Cô khẽ lẩm bẩm, hơi do dự, ngược lại lại cảm thấy mình hơi quá đáng. Tuy nhiên là kiểu chữ của thiệp mời hà tất phải tích cực như vậy.
Châu Sinh Thần cũng không cảm thấy sao cả, rút ra một mảnh giấy không bị cô phủ quyết, “Khí khái mạnh mẽ nhưng cũng không mất đi phong lưu, chữ của Âu Dương Tuân rất được.”
Nói xong liền gọi người tới đêm tờ giấy Tuyên Thành này đi.
Anh giơ tay xem đồng hồ sau đó nói cho cô tiếp theo sẽ có rất nhiều sự sắp xếp không phù hợp anh tham gia.
Ban đầu cô còn hơi thấy kì lạ, sau khi thấy bóng lưng của anh biến mất trong thư phòng liền phát hiện ra ngoài cửa có một khuôn mặt quen quen đang tươi cười, là cô gái đo đạc cho cô tối hôm đó.
Thời Nghi chợt bừng tỉnh thế nào là “Không phù hợp anh tham gia.”
Buổi tối hôm đó chọn vải và đo đạc trong biệt thự cổ của cô gái chỉ có bốn bà cháu họ và một bà cụ bưng trà nước. Cô chỉ cảm thấy ngoại trừ quang cảnh nhà cao cửa rộng ra thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng lúc này cô nhìn thấy cô gái đó bước vào, sau lưng là mười mấy phụ nữ trung niên ăn mặc tinh xảo liền cảm thấy “thế gia” mà Châu Sinh Thần từng nói là có nghĩa như thế nào.
Trong tay những người phụ nữ trung niên đó, có người cầm màn che y phục màu mận chín, còn có người ôm hộp gỗ dài.
Cô nhìn qua thì đoán không ra trong hộp đó chứa cái gì.
Sau khi cô gái chào hỏi với cô thì ra hiệu mở hộp ra, không lâu sau liền có một cái giá treo quần áo màu mận chín.
Hóa ra là đến đưa quần áo, ngay cả giá treo quần áo cũng đem tới.
Cô bừng tỉnh.
Cô gái nhìn thấy vẻ mặt của cô cũng cảm thấy làm như vậy phiền phức: “Bà nói phàm là chuyện của cậu cả nhà Châu Sinh thì đều phải làm đầy đủ như vậy,” Cô gái nhìn sự kinh ngạc của cô, không khỏi thở dài, “không có cách nào mà, ai bảo người cô Thời Nghi lấy là Châu Sinh, mỗi đời chỉ có một Châu Sinh duy nhất.”
Có người đẩy tấm vải che ra treo mấy bộ váy dài lên.
Thời Nghi thấy vậy thở dài: “Đẹp quá.”
“Cô thích không? Thật sự thích chứ?” Cô gái mỉm cười, “Vậy thì em nói cho cô biết bây giờ chỉ là đính hôn thôi, sức khỏe của bà ngoại em không tốt vì thế y phục đều là do ba anh em em làm. Nếu như là hôn lễ thì bà ngoại nhất định tự mình ra tay, như thế không chỉ là đẹp thôi đâu.” Lúc cô ấy nói cũng rất mong mỏi.
Thời Nghi cảm thán nói cảm ơn.
Có người treo rèm che lên.
Thời Nghi phối hợp với cô ấy mặc thử từng bộ lễ phục, cuối cùng nhớ ra cô vẫn chưa hỏi tên của cô gái.
“Em là Vương Mạn, ” Vương Mạn chăm chú nhìn y phục trên người cô, chu chu môi ý bảo cô soi gương, “chẳng trách bà ngoại đã từng nói, cậu cả đối đãi với cô tốt đến mức không thể tốt hơn. Cô là cô gái duy nhất của nhà họ không cần mặc sườn xám nơi đông người.”
“Nhất định phải mặc sườn xám sao?” Cô khó hiểu.
Nhưng suy nghĩ cẩn thận thì lần đầu gặp mẹ anh, còn có sau này đến Kim Sơn tự ăn cơm gặp em họ và chị dâu anh dường như thực sự đều mặc sườn xám. Cho dù là chất liệu gì, kiểu dáng gì thì cũng chạy không thoát những ràng buộc của sườn xám kiểu cũ.
“Em chỉ nghe bà ngoại nói gia tộc nổi tiếng thì quy củ rất nhiều, vì thế may y phục cho người nhà họ cũng rất buồn bực. ”
Vương Mạn nhìn tay áo của lễ phục, dường như đang suy nghĩ cắt đi những thứ trang trí này.
Người đẹp không cần quá nhiều trang sức, đơn giản nhất mới là lựa chọn tối ưu.
Cuối cùng Thời Nghi cũng chọn được một bộ lễ phục để lộ ra bắp chân và ống tay áo dài gần hết cánh tay.
Mấu chốt nhất là kiểu dáng này cực kì giống sườn xám …
Vương Mạn nhìn ra ý của cô, mỉm cười sai người kéo bình phong đi, vừa mới muốn Châu Sinh Thần tới xem thì cô liền nghe thấy điện thoại của mình đang reo lên. Thời Nghi cầm điện thoại trên bàn lên đi tới bên tấm thủy tinh nghe điện thoại, sau khi điện thoại được kết nối cô nghe thấy giọng của một người đàn ông đang khẽ ho một tiếng.
Cô quay đầu lại, có một đôi nam nữ đang đứng ở cửa.
Khuôn mặt xa lạ.
Điều này cũng không kì lạ, sau khi là một đôi với anh những người cô gặp luôn luôn là những khuôn mặt xa lạ. Thực sự khiến người ta kì lạ đó là ngược lại vẻ mặt Vương Mạn cũng ngẩn ra trong thoáng chốc, ánh măt dừng trên người đàn ông. Thời Nghi cũng nhìn theo ánh nhìn của cô ấy, người đàn ông này mặc quần màu nhạt, áo sơ mi caro màu xanh và áo vest đen.
Do ưu thế dáng người cao nên đã áp chế sự thiếu trang trọng của màu xanh.
Ngược lại lại phong lưu tùy ý.
Người đàn ông trẻ khẽ gật đầu với Vương Nam, ánh mắt dịch chuyển tới Thời Nghi: “Tôi đoán quý cô xinh đẹp khiến người ta giật mình này là vợ chưa cưới của anh tôi đúng không?”
Thời Nghi hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đáp: “Chào cậu, tôi là Thời Nghi.”
“Chào chị,” Người đàn ông đi tới giơ cánh tay ra, lúc cô vừa giơ tay chuẩn bị bắt tay chào hỏi thì anh ta đã cho cô một cái ôm cực kì nhiệt tình, “em là Châu Văn Xuyên, Châu Sinh Thần là anh trai em.”
Người đàn ông này vậy mà nói tiếng Trung không thạo.
Hoàn toàn không giống Châu Sinh Thần.
Tuy nhiên Thời Nghi vẫn nhận ra, anh ta có đôi mắt như hơi xếch lên giống như mẹ bọn họ.
Hóa ra đây là một trong hai anh em sinh đôi mà anh đã nói. Châu Văn Xuyên.
Lúc hai người tách nhau ra thì Châu Văn Xuyên mới vẫy tay với cô gái đi cùng anh ta, nói với cô: “Đây là vợ em, Đồng Giai Nhân,”
Đồng Giai Nhân đi về phía cô, ngược lại với sự nhiệt tình của Châu Văn Xuyên, cô ấy chỉ đơn giản bắt tay với cô.
Người hơi lãnh đạm thậm chí còn có chút thái độ thù địch.
Thời Nghi cũng không hiểu bầu không khí trong phòng tại sao kỳ lạ như vậy.
Lúc cô đang do dự xem bản thân dùng thân phận gì để tiếp đón bọn họ thì cửa phòng họp kiểu nhỏ bỗng nhiên bị người bên trong mở ra, dường như anh cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài. Đàn ông trong phòng dù đứng dù ngồi đều mặc áo vest màu đen, nghiêm cẩn giống như đang đàm phán sinh tử vậy. Châu Sinh Thần đi ra ngoài rồi sai người đóng cửa lại.
Anh không mặc áo khoác, cổ áo sơ mi không đóng cúc đầu tiên, tay phải vẫn cầm kính của mình. Anh hơi ngước mắt nhìn mấy người trong thư phòng, ánh mắt dừng trên người Thời Nghi một cách rất tự nhiên: “Rất đẹp.”
Thời nghi mỉm cười chưa kịp nói thì Vương Mạn đã thở phào: “Đẹp là tốt rồi.”
Cô ấy dường như không muốn ở lại lâu, nhanh chóng sai người trong nhà thu dọn đồ đạc.
Lúc từ biệt bỗng nhiên Châu Sinh Thần mở miệng để Vương Mạn ở lại cùng ăn cơm tối:
“Cô và Văn Xuyên quen nhau từ nhỏ, chắc là nhiều năm không gặp rồi đúng không?” Vương Mạn nhìn Châu Văn Xuyên: “Vâng ạ, tầm ba bốn năm.”
“Thế à?” Châu Văn Xuyên suy nghĩ, “Chắc cũng tầm ấy.”
Cơm tối ăn ở nhà, ăn cơm xong mấy người ngồi trong đình viện nói chuyện phiếm, Thời Nghi lại bất ngờ nghe được Đồng Giai Nhân và Châu Sinh Thần từng là bạn học cùng trường. Tuổi tác hai người không hơn nhau nhiều, nhưng khi cô ấy vào trường thì anh đã có được học vị Tiến sĩ rồi.
“Căn cứ vào tiêu chuẩn thi trắc nghiệm IQ của “Stanford – Binet” thì anh trai này của em đạt tiêu chuẩn thiên tài 190 điểm,” Châu Văn Xuyên cười, chân trái gác lên chân phải, “mười hai tuổi đã nhận được lời mời đào tạo sâu, mười bốn tuổi vào đại học, mười chín tuổi đạt được học vị Tiến sĩ công trình hóa học.”
Vương Mạn khẽ cười: “Anh khoe khoang người anh này của anh, em nghe đến mức ê cả tai rồi.”
Châu Văn Xuyên lắc đầu cười.
Vương Mạn tiếp tục nói: “Trong kỉ lục Guness người thông minh nhất thế giới không phải cậu cả. Người ta hai tuổi đã biết bốn thứ tiếng, bốn tuổi đã dự thính chương trình đại học, mười lăm tuổi đã nhận được học vị Tiến sĩ vật lý.”
Châu Văn Xuyên hơi nhướng mi: “Cô nhóc này, từ trước đến nay em đều chống đối anh.”
Thời Nghi bật cười.
Nhưng nhân vật trung tâm của câu chuyện bên cạnh lại không hề tập trung tinh thần. Thời Nghi liếc nhìn anh, đoán anh đang nghĩ đến hạng mục nghiên cứu nào đó ở Tây An, hay là đang suy nghĩ chuyện trong nhà? Dường như như vậy cũng rất thú vị. Anh có thể yên lặng ở bên cạnh cô, tùy ý cô thỉnh thoảng quan sát anh, thoải mái suy đoán suy nghĩ của anh.
Thời Nghi thu hồi lại mạch suy nghĩ.
Nhưng bất ngờ nhìn thấy Đồng Giai Nhân khéo léo dịch chuyển ánh mắt.
Phương hướng cô ấy nhìn chỉ có Thời Nghi và Châu Sinh Thần ngồi.