dưỡng một người đáng tin cậy trước khi con trai mình có thể thừa kế sự nghiệp, nghĩ đi nghĩ lại, đương nhiên chỉ có người trong nhà đáng tin. Tưởng Khánh Thành không có anh em, vì vậy người thân nhất chính là cậu em họ này, không ngờ Tưởng Trạch hoàn toàn không nể nang gì y, vừa nghe nói phải thân cận với cô hai nhà họ Chu liền lập tức hành động, định phá thối chuyện này ra.
Đùa chắc, bảo lăn lộn trong giới xã hội đen Tưởng Trạch đã không thể chịu được rồi, có điều, hắn đã có tính toán riêng, trước tiên phải dỗ dành cho anh họ mình lơ là cảnh giác, sau đó bỏ chạy ra nước ngoài là xong. Không ngờ, anh họ lại đòi giới thiệu em gái của một đại ca hắc đạo khác làm vợ hắn, như vậy đời này chẳng phải hắn sẽ sa chân vào giới xã hội đen không rút ra được hay sao?
Bấy giờ, khi nghe Tưởng Khánh Thành tính toán chắc như ăn bắp, hắn đã không nhịn nổi cười: “Chỉ nghe nói đến hôn nhân chính trị, hôn nhân thương nghiệp, thời buổi này, không ngờ cả xã xã hội đen cũng tính đến chuyện bắt thông gia với nhau à?”
Tưởng Khánh Thành trừng mắt nhìn hắn: “Nói năng cái kiểu gì vậy? Cái gì mà xã hội đen? Chúng ta rõ ràng là người làm ăn, mà dù là xã hội đen thì sao chứ? Cái xã hội này, muốn làm xã hội đen cũng phải có kỹ thuật, phải dùng đến nhân tài, cậu tưởng dễ ăn chắc?”
“Không dễ, không dễ!” Tưởng Trạch vẫn nheo mắt cười hì hì: “Nhưng anh à, dù không dễ, anh cũng không thể hy sinh hạnh phúc cả đời em, bảo em đi lấy cái cô Hai nhà họ Chu gì đó chứ!”
“Cô hai nhà họ Chu có điểm nào không xứng với cậu?!” Tưởng Khánh Thành nói: “Tôi thấy cậu không xứng với con bé thì có! Chỉ riêng chuyện nó dẫn một thằng nhãi con đến dưới nhà tôi ăn cháo thuyền, tôi đã phải giơ ngón tay cái, khen nó một tiếng gan dạ rồi. Người ta là con gái xinh đẹp yểu điệu, còn có khí phách giang hồ nhi nữ như thế, đâu có giống cậu, suốt ngày học hành đến đần độn cả người ta, lại coi thường đám hắc đạo chúng tôi nữa. Tôi cho cậu đi học, nuôi cậu lớn chừng này, chẳng lẽ cậu còn không bằng một đứa con gái?”
“Anh à, đừng dùng trò khích tướng với e.” Tưởng Trạch rất khôn ngoan, không dễ lừa phỉnh: “Người ta chạy đến dưới cửa nhà anh ăn cháo thì có gì ghê gớm đâu, đáng để anh khen ngợi như vậy à?”
Tưởng Khánh Thành “hừ” một tiếng, đập một tấm ảnh xuống trước mặt hắn. Tưởng Trạch liếc nhìn, trong ảnh là một đôi tình nhân trẻ, bộ dạng thân mật, hai người đều tầm hai mươi tuổi, dung mạo người con gái có thể nói là xinh đẹp kinh người, quyến rũ khả ái, còn người nam lại hơi bị tầm thường, chẳng có gì nổi bật.
Tưởng Trạch không khỏi lắc đầu cảm thán: “Hoa nhài ơi là hoa nhài, sao lại cắm vào…”
Tưởng Khánh Thành cười đắc ý: “Chẳng phải cậu vẫn khoe khoang rằng trong ba tháng có thể theo đuổi bất cứ cô gái nào đó sao? Kể cả loại hoa đã có chủ. Đây chính là em gái Chu Tiểu Manh của Chu Diễn Chiếu, bên cạnh chính là bạn trai của con bé, nếu cậu theo đuổi được nó, tôi coi cậu như giỏi.”
Tưởng Trạch hoàn toàn không mắc bẫy: “Nhưng mà đối với mỗi cô gái đã cưa đổ được đấy, hứng thú của em cũng sẽ không kéo dài hơn ba tháng đó! Nếu em cưa đổ cô ta rồi lại đã đi, anh trai cô ta lại để yên cho em chắc? Có khi còn liên lụy đến anh nữa ấy chứ.”
“Đừng lăng nhăng nữa, chỉ cần cậu cưa đổ con bé, dù một ngày sau đá nó luôn cũng được, tôi đảm bảo không kiếm cậu làm phiền nữa.”
“Thật không?”
“Đã bao giờ tôi lừa cậu chưa?”
“Xong nhé!”
Có điều Tưởng Trạch đang hứng chí dạt dào không ngờ rằng, Chu Tiểu Manh ngoài đời thực sự rất xinh đẹp, còn đẹp hơn trong ảnh, nhưng hắn không hề bất ngờ trước bản lĩnh quyền cước của cô, thế mới giống em gái của Chu Diễn Chiếu. Nếu Chu Diễn Chiếu không có bản lĩnh thực sự, thì làm sao lấn át anh họ Tưởng Khánh Thành của hắn trên mọi mặt trận từ lúc tuổi còn trẻ như thế?
Xe buýt đã đến bến, Chu Tiểu Manh đứng dậy, nói với Tưởng Trạch: “Tạm biệt.”
Tưởng Trạch vẫn chưa nói hết chuyện, nhưng hắn cũng không lấy làm gấp gáp, cười hì hì nói: “Hẹn gặp lại.”
Đến hôm sau Chu Tiểu Manh mới hiểu câu “hẹn gặp lại” của hắn ta có ý gì, thì ra, hắn sớm đã biết bọn họ sẽ gặp nhau lần nữa.
Chiều hôm sau cô không có giờ học, trưa đã về nhà. Vừa đến nhà, Chu Diễn Chiếu đã gọi điện về, nói: “Tối nay hẹn người nhà họ Tưởng đi ăn cơm, Tôn Lăng Hy không có ở đây, cô đi với anh.”
Dù Chu Tiểu Manh thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, vì Tôn Lăng Hy từng có chút chuyện khúc mắc với Tưởng Khánh Thành. Đến rồi, lái xe trực tiếp đưa cô đến nơi hẹn, đi vào trong sảnh khách sạn mới thấy Chu Diễn Chiếu. Anh ta ngồi một mình trên xô pha trong sảnh hút thuốc, đám vệ sĩ đều đứng cách một quãng xa. Chu Tiểu Manh bước tới trước mặt anh ta, gọi một tiếng: “Anh!”
Chu Tiểu Manh rất hiếm khi tiếp khách với Chu Diễn Chiếu, xét cho cùng, ngoại trừ những trường hợp không thể không dẫn theo bạn đồng hành nữ, thông thường anh ta cũng không tùy tiện dẫn cô đi gặp người khác. Hôm nay Chu Diễn Chiếu có vẻ không tập trung lắm, thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên, chỉ nói: “Đi thôi.”
Sau khi vào bàn, Chu Tiểu Manh lập tức hiểu ra, đây là một bữa cơm giới thiệu. Vì gã Tưởng Trạch hôm qua quấy rầy cô, giờ đang ngồi ở phía đối diện chiếc bàn, cười hì hì nhìn cô. Tưởng Khánh Thành và Chu Diễn Chiếu gặp nhau, đương nhiên phải tỏ ra thân thiết một phen, hai người bắt tay rồi vỗ vai nhau, bấy giờ mới ngồi xuống uống trà, còn chụm đầu rầm rì trò chuyện, không biết đang nói gì. Tình cảnh này mà để người ngoài trông thấy, chỉ sợ sẽ kinh hãi đến toát hết mồ hôi lạnh. Chu Tiểu Manh quay lại thấy Chu Diễn Chiếu và Tưởng Khánh Thành đều cười khoan khoái, trong lòng bùng lên cảm giác căm tức, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ thái độ gì, thậm chí còn chủ động chào hỏi Tưởng Trạch: “Là anh hả, lại gặp nhau rồi.”
Tưởng Khánh Thành ngạc nhiên ra mặt: “Sao hả, hai đứa gặp nhau rồi à?”
“Anh ta đi xe buýt không có tiền lẻ, tôi cho anh ta mượn hai đồng.”
Tưởng Trạch cũng hùa theo, cười rạng rỡ: “Đúng vậy, cô Chu đây đúng là người tốt, còn nói em không cần trả lại tiền nữa.”
“Ừm, cậu đi xe buýt từ bao giờ thế?”
“Ngồi xe buýt thú vị lắm, người như anh không hiểu được đâu!” Tưởng Trạch nói: “Cô Chu không phải cũng đi xe buýt đấy sao? Đấy mới gọi là người hiểu được sự thú vị của cuộc sống.”
Tưởng Khánh Thành rõ ràng hết sức cưng chiều người em họ này, bị hắn đốp chát như vậy cũng không giận, ngược lại còn cười hì hì nói: “Hứng thú của đám người trẻ các cậu, chúng tôi đương nhiên không hiểu rồi.”
Lúc này chủ khách sạn vừa khéo đi vào phòng VIP chào hỏi hai vị đại ca, nên chủ đề câu chuyện cũng chuyển hường. Tối nay, Tưởng Khánh Thành dẫn vợ và con gái út theo, cô bé rất thích Chu Tiểu Manh, mặc dù mới gặp lần đầu nhưng chẳng hề sợ người lạ, cứ quấn lấy Chu Tiểu Manh nói chuyện, hỏi nọ hỏi kia, Chu Tiểu Manh đối đáp với cô bé đâu ra đấy, nhưng không nói chuyện gì với vợ Tưởng Khánh Thành. Vì chị ta là người dân tộc Khách Gia, Chu Tiểu Manh không biết tiếng Khánh Gia, mà bà Tưởng lại không biết nói tiếng phổ thông, hai người đương nhiên không thể trò chuyện. Có điều trông thấy Chu Tiểu Manh nhẫn nại dỗ dành cô bé con như thế, bà Tưởng liền quay sang nói mấy câu với Tưởng Khánh Thành, Tưởng Khánh Thành cười ha hả, bảo Chu Diễn Chiếu: “Nhà tôi khen em gái cậu đấy, bảo thời buổi này, phụ nữ trẻ kiên nhẫn được với trẻ con như thế chẳng có mấy ai. Còn bảo em gái cậu hiền thục như thế, không biết sau này anh có phúc rước được cô ấy về làm vợ.”
Chuyện đã nói thẳng ra như vậy, Chu Tiểu Manh xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cúi đầu xuống, trông như con chim cút, còn Tưởng Trạch thì chỉ cười tít mắt nhìn cô, tựa như chẳng hiểu gì cả. Sau khi đồ ăn được đưa lên, cô bé nhà họ Tưởng cứ lèo nhèo đòi ngồi bên cạnh chị, Tưởng Khánh Thành liền chữa lại: “Không phải chị, mà là dì.”
“Không phải dì, là chị cơ!” Cô út nhà họ Tưởng mặt đỏ tía tai: “Dì không tốt, con chỉ cần chị thôi!”
Bà Tưởng liền mắng nó mấy câu, đột nhiên cô bé òa khóc, nói: “Dì là người xấu, con không cần dì! Dì sinh em trai rồi, sẽ cướp mất bố của con!”
“Chẳng ra thể thống gì!” Tưởng Khánh Thành chợt biến sắc mặt, mắng con một câu rồi tuôn ra một tràng tiếng Khách Gia. Y nói rất nhanh, Chu Tiểu Manh hoàn toàn không hiểu gì, chỉ thấy bà Tưởng đỏ mặt đánh cô bé mấy cái, làm cô bé càng khóc gào to hơn, mặc cho Chu Tiểu Manh luôn miệng khuyên giải. Bà Tưởng hết cách, đành ôm cô bé vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa không ngừng ríu rít, cũng chẳng hiểu đang nói gì. Tưởng Khánh Thành nhíu mày nói với Chu Diễn Chiếu: “Vợ con tôi không hiểu chuyện, thật là hết cách, để cậu chê cười rồi.”
Chu Diễn Chiếu gác một tay lên lưng ghế, tay kia đặt lên bàn, nghịch chiếc giá kê đũa, hờ hững nói: “Anh Tưởng, không phải tôi nói anh đâu, đàn ông năm thê bảy thiếp cũng không phải chuyện hay ho gì. Chuyện nhà chưa gì đã loạn lên, làm sao ở bên ngoài làm việc được.”
Tưởng Khánh Thành chỉ cười ha hả, sau đó đích thân rót cho Chu Diễn Chiếu một chén rượu: “Cậu làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi, bà vợ này tôi cưới từ hồi ở quê, nói theo kiểu ngày xưa là vợ tào khang, tôi cũng không muốn có lỗi với cô ta đâu, nhưng cậu thấy rồi đấy, bà vợ như thế, làm sao dẫn ra ngoài tiếp khách bàn chuyện làm ăn được, nếu cô ta được xinh đẹp giỏi giang bằng nửa cô Chu đây, thì tôi đã ngoan ngoãn ở nhà làm nô lệ cho vợ tôi rồi.”
“Em gái tôi bị tôi chiều quá đâm hư rồi.” Chu Diễn Chiếu mỉm cười: “Đừng nhìn bộ dạng tiểu thư dịu dàng của nó trước mặt người ngoài mà tưởng lầm, thực ra cũng xấu tính xấu nết lắm, tôi nói còn chẳng chịu nghe, tôi chỉ sợ không gả được nó đi đâu thôi. Mà dù có gả đi được, cái tính ấy của nó, cũng chẳng ai chịu nổi.”
“Sao lại thế chứ?”
Hai người nói qua nói lại toàn những câu xã giao kiểu đó, bà Tưởng đã mang con quay lại mà họ vẫn chưa nói dứt. Chu Tiểu Manh cầm chiếc thìa nhỏ, chầm chậm múc canh uống, đang thầm cười khẩy trong lòng, đột nhiên nghe Tưởng Trạch hỏi: “Điện thoại của cô không sao chứ? Tôi chỉ sợ mình giật đứt dây tai nghe của cô thôi.”
Chu Tiểu Manh thầm bực tức, nhưng vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng đáp: “Không sao”
Chu Diễn Chiếu cuối cùng cũng đưa mắt liếc cô một cái, Chu Tiểu Manh liền bỏ luôn chiếc thìa canh xuống, hỏi Tưởng Trạch: “Vừa nãy nghe anh Tưởng nói, anh mới đặt một chiếc xe đua màu làm bạc, ở trong nước không bán kiểu này…”
“Đúng vậy, vừa mới chuyển từ Hồng Kông về, hay mời cô Chu đi thử xe hộ tôi nhé.”
“Được đấy, tôi chưa lái xe đua bao giờ.”
Hai người bọn họ vừa bắt chuyện với nhau, Tưởng Khánh Thành liền tỏ ra hết sức vui vẻ, kéo Chu Diễn Chiếu qua nói chuyện. Tối hôm nay là nhà họ Tưởng mời khách, chủ khách đều tưng bừng vui vẻ, cuối cùng người nhà họ Tưởng ra tận cửa khách sạn tiễn Chu Diễn Chiếu và Chu Tiểu Manh lên xe, Tưởng Trạch còn bước lên trước, tự tay mở cửa xe cho Chu Tiểu Manh: “Không biết số điện thoại của cô Chu là bao nhiêu, mấy hôm nữa tôi còn phải nhờ cô thử xe giúp tôi mà.”
Chu Tiểu Manh liền đọc số điện thoại cho hắn, sau đó lại cảm ơn. Sau khi Chu Diễn Chiếu lên xe, chiếc xe chầm chậm khởi động, qua gương chiếu hậu, Chu Tiểu Manh thấy người nhà họ Tưởng vẫn đứng đó nhìn theo, khóe miệng còn chưa tắt nụ cười. Chu Diễn Chiếu thấy cô cười vẻ khoái chí, liền cười khẩy m