ra 1 tiếng "hứ" mũi. Vừa nghe thấy, trong bụng thầm nghĩ xong rồi, vị này chắc chắn là đến để kiếm chuyện với tôi đây.
- Các người lui xuống trước đi, ta với chân nhân muốn nói chuyện, luận kinh văn. Hạ lan quý phi lãnh đạm nói.
Diệp Phàm cùg cung nữ đi theo cúi đầu lui ra. Vãn Nguyệt nhìn tôi, khuôn mặt hiện ra nỗi lo lắng, tôi cười ra hiệu không sao hết, kêu cô ta cũng lui xuống đi.
Hạ lan quý phi dùg đôi mắt phượng chứa đầy sự uy nghiêm liếc qua tôi 1 cái rồi lạnh lùg nói:
- người ngay thẳng không nói chuyện vòng vo, có mấy lời ta muốn nói với ngươi.
Tôi "ừ" 1 tiếng, không tiếp lời, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của hạ lan quý phi, đột nhiên thấy cảh này có vẻ quen quen. Đây chẳng phải là 1 trong những đoạn kih điển hay thấy trong phim tình cảm sao? Mẹ chồng độc ác chuyên đi chia rẽ tình cảm của những đôi uyên ương chả phải luôn bắt đầu bằng câu này sao, tiếp theo sau đó sẽ la "cô ra giá đi, bao nhiêu tiền mới chịu buông tay?". sau đó, bà mẹ chồng sẽ dùng cả 1 xập tiền đập vào mặt cô con dâu tội nghiệp. Tiếp theo đó cô con dâu kiên cường với ý chí nghèo nhưng không hèn thẳng thắn từ chối chỗ tiền của mẹ chồng, đầu tiên là nói cho bà ta 1 trận rồi sau đó xách va li bỏ đi. Thường thường lúc đó trong bụng cô con dâu đang mang trong mìh giọt máu của chồng!
Nghĩ đến đây, tôi thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng bà mẹ chồng độc ác này sẽ dùng bao nhiêu vàng đập vào mặt mình đây? Nếu bà ấy đập thật thì mình có nên lấy hay không nhỉ?
Lấy! Tội gì mà không lấy cơ chứ! Có tiền thì làm gì cũng dễ, cùg lắm là tay trước vừa nhận, tay sau đổi ý là được chứ gì?
Hạ Lan quý phi thấy tôi có phần thất thần bèn tỏ ra hơi tức giận, lạnh lùng nói:
- Tại sao không hỏi xem ta muốn nói gì?
- Nương nương không phải muốn luận kih văn sao? - tôi dùg vẻ mặt ngây thơ vô tội mà hỏi.
- Ngươi! Hạ Lan quý phi tức đỏ cả mặt, cố nín nhịn rồi nhếch mép cười. - Cứ giả ngây ngô mãi cũng không phải cách hay đâu.
- không phải là giả vờ, chả ai lại tự muốn mình ngây ngô bao giờ, nương nương nói xem có phải không?- tôi khẽ cười mà nói.
Hạ Lan quý phi sững người lại, nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh rồi đột nhiên cười:
- Kẻ ra ngươi cũng có chút thú vị đấy.
- Ngày thág đã trở thành nhạt nhẽo rồi chẳng lẽ không thể tự làm cho bản thân mình thú vị hơn được sao? - tôi lãnh đạm nói.
Hạ lan quý phi chỉ yên lặng nhìn.
Tôi tập trung hết tinh thần phòng thủ, chuẩn bị binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cả đời này chứ đấu võ mồm với người khác thì chẳng việc gì phải sợ! Hạ Lan phu nhân, bà cứ tự nhiên xuất binh đi, tôi thầm nhủ.
Hạ Lan quý phi nhếch khóe miệng lên, lộ ra nụ cười cao quý mà mê hồn, nhẹ nhàng nói:
- Thừa Đức thích ngươi.
- Vâng.- tôi cũng cười- tôi biết.
- Nó rất thích, cũng có thể nói là đã yêu ngươi. - Hạ Lan quý phi chậm rãi nói, âm thanh mềm mại mà dễ nghe.
Thừa đức có mưu tính làm hại hay k, tôi không rõ, nhưg tôi tin tưởng tình cảm a dành cho mình, tin a cũng yêu tôi. Đây không phải là niềm tin đối với Thừa đức, mà là niềm tin vào chính bản thân tôi, niềm tin vào cảm giác của chính mình!
Hạ Lan quý phi lại cười, nụ cười mang thêm chút yêu chiều với trẻ con, nói:
- Nhưng ngươi lại trở thành chướng ngại trên con đường lí tưởng của nó.
Tôi cười khẩy 1 tiếng, quả nhiên là bắt đầu rồi, tiếp theo chắc là khuyên nhủ tôi từ bỏ?
Hạ Lan quý phi, thật là ngại bởi người bà gặp không phải mẫu nhân vật nữ chính ngây thơ yếu ớt, mới bị bà mẹ chồng ác nghiệt đả kích 1 tí đã ôm theo 1 bụng oan ức mà bỏ đi, để lại nam chính đi khắp thế giới tìm ng. Tôi đây không thèm học bọn họ, chỉ cần Thừa đúc yêu thì bà đây quyết không từ bỏ!
Hạ Lan quý phi liếc nhìn, thấy tôi không nói gì, đột nhiên nói tiếp:
- Hoàng thượng cũng thích ngươi.
Tôi đang dồn hết sức lực đợi bà ta ra đòn chia rẽ uyên ương, không ngờ lại đột nhiên nói câu này, trong phút chốc đều sững người lại, há hốc miệng ra, không nói được gì. Giống như 1 quả bóg bay đã thổi to hết cỡ, đang đợi người đến dẫm 1 cái là nổ, không ngờ lại bị người khác đam lén sau lưng 1 phát kim, giờ thì hay rồi, muốn nổ cũng không nổ nổi, chỉ biết trơ mắt ra nhìn nó dần dần xẹp xuống.
- Hả? - Tôi há hốc miệng cả nửa ngày, cuối cùg cũng kêu lên được 1 tiếng. -Quý phi...đang đùa tôi đúng không?
Hạ Lan quý phi yên lặng nhìn phản ứng của tôi, nét mặt không hề thay đổi.
- Ta nói hàng thượng thích ngươi nên mới không tính toán những chuyện trước kia, còn đồng ý đẻ ngươi đến làm đạo sĩ ở đây. Hạ Lan quý phi lãnh đạm nói.
Tôi chỉ thấy những việc xảy ra trong ngày hôm nay thật kì quái, chẳng hiểu ra làm sao nữa, tự nhiên nhgĩ đến câu mà người ta hay nói: " không phải tôi không hiểu chẳng qua vì thế giới này thay đổi quá nhanh". Rồi lại phát hiện các quý nhân trong hoàng cung này đều là cao thủ tạo sấm, Hoàng đé vừa thả 1 tiếng sấm to rồi đi, giờ Hạ lan quý phi này lại thả thêm 1 trận sấm to rền trời đi kèm nữa.
Tôi bất giác ngẩg đầu nhìn ra ngoài, bầu trời sau cơn mưa tuyết có vẻ âm u, lòng tự hói hay là tại vì mình đang mặc áo giáp từ sợi vonfram? Đang yên đang lành thế này lại bị sấm sét đánh mấy cái liền chứ? ông trời ơi là ông trời, ông cho 1 quả sấm lớn đáh chết tôi luôn cho rồi.
- Nếu ngươi thật sự yêu Thừa đức thì nên vì người mình yêu mà làm cái gì đó. - Hạ Lan quý phi khẽ nói. - Vì lí tưởng của nó mà làm những việc ngươi có thể làm.
- Ví dụ như?- tôi hỏi.
Hạ lan quý phi khẽ cười làm xuất hiện ít vết nhăn nơi khóe mắt, đén giờ tôi mới phát hiện ra HẠ Lan quý phi ung dung, hào hoa đã là 1 phụ nữ gần 40. bà ta tuy đẹp nhưg không còn trẻ nữa.
- Hòng thượng thích ngươi, vì thế Thừa đức không thể thích ngươi nữa, cha con cùg trah nhau 1 người phụ nữ chỉ thàh trò cười cho thiên hạ.- Hạ lan quý phi nói.
- Đây có vẻ như không phải là chuyện tôi có thể quyết định. -tôi nói. - tôi có thể làm gì giúp thừa đức?
Hạ Lan quý phi nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thoáng qua 1 tia cuồng nhiệt, hạ thập giọng xuống:
- Ngươi có thể giúp nó tranh sự sủng ái! Nếu ngươi có thể khiến hoàng thượng vui vẻ, điều đó cũng tương đương với việc con trai ta để 1 con cờ, 1 cai đih bên cạh hoàng thượng.
Lần này đổi thành tôi yên lặng nhìn quý phi nương nương được sinh ra, nuôi dưỡng trong phú quý đang ngồi trước mặt kia, nhìn ánh nhìn cuồng nhiệt thoáng hiện trên khuôn mặt đó, quả nhiên, cái mà bà ta có thể nghĩ ra chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn của người trong chốn hậu cung. Tranh sung? thật nực cười!
- Thừa Đức thật sự yêu tôi sao?- tôi nhẹ nhàg hỏi.
Hạ lan quý phi có vẻ không ngờ tới tôi sẽ đặt cau hỏi như thế, sững người lại nói:
- đúng thế, nó yêu ngươi, vậy nên...
- vậy nên tôi không thể làm vậy.
Tôi lắc đầu, lãnh đạm nói. Đừng nói trước đó tôi đã giả mạo làm cháu ngoại của hoàng đé, ông ta rõ ràg không thể sủng ái tôi nữa, mà kể cả không phải thì chỉ cần thừa đức yêu tôi, tôi cũng sẽ không ngốc nghếch tới mức đi làm việc này. Nếu a đã yêu thì chăc chắn không hi vọg tôi làm thế.Còn nếu a không yêu thì tôi càng không thể vì a mà làm chuyện đó, tôi ngu chắc?
Tôi mỉm cười nhìn Hạ Lan quý phi, thấy thần thái trên mặt bà đột nhiên biến mất, sắc mặt lạnh tanh lại, cuối cùng thì "hứ" 1 cái rrồi phất tay áo quay người đi mất.
- Thật không phải. không tiễn nhá!- tôi đứng sau lưng bà ta mà cười.
Hạ Lan quý phi nổi giận bừng bừng bước ra khỏi cửa, tiểu cung nữ và Diệp Phàm ddang đứng đợi trong sân vội vàng bước theo sau, còn chưa đến cửa đã nghe Diệp Phàm "ây da" 1 tiếng, chân trẹo đi rồi ngồi thụp xuống đất. Hạ Lan quý phi lạnh lùng dừng bước, quay người lạ trợn mắt nhìn Diệp Phàm.
Cậu bé vội cúi đầu, nhỏ giọng nói:
- Không cẩn thận đạp phải hòn đá, bị trặc 1 chút. - Nói xong bèn dùng tay day day cổ chân phải, lẩm bẩm 1mình. - Ai biết đương đi tự dưng lại có vật cản dưới chân, làm chẳng kịp đề phòng.
- Đồ vô dụng.- Hạ LAn quý phi thấp giọng **** 1 câu, quay đầu lại nhìn tôi tức tối rồi quay người bước đi.
Diệp Phàm vội đứng dậy bước theo, nhanh mắt liếc tôi 1 cái, sau đó cũng bước theo bà ta ra khỏi cửa.
Nhìn theo bóng mấy người Diệp Phàm vừa khuất sau cửa viện, tôi vội chạy đến chỗ cậu bévừa ngã, tỉ mỉ tìm kiếm. Diệp Phàm biết võ công, không thể vì 1 viên sỏi nhỏ mà trẹo chân được, hơn nua ánh mắt cậu ta nhìn mình trước khi đi chắc chắn là có dụng ý gì đấy.
Mặt đất rất sạch sẽ,trừ cục đất Diệp Phàm dẫm phải thì không còn vật nào khác. Diệp Phàm này, cuối cùg là có ý gì đây? Tôi cũng không rõ nữa.
- Công chúa đang tìm gì vậy? - Vãn Nguyệt đứng phía sau hỏi.- Để nô tì tìm giúp công chúa.
- không cần, không cần. - tôi xua xua tay, đứng thẳng dậy đi vào phòng. Hôm nay xui xẻo quá, tốt hơn hết là ngoan ngoãn nằm trên giường, đỡ phải chịu mấy quả sấm từ trên trời rơi xuống nữa, tôi thầm nghĩ.
Nằm cả buổi tối trên giường mà tôi vẫn không làm ság tỏ nhữg mối quan hệ rắc rối này, Diệp Phàm đang yên đang lành sao lại ở bên cạh Hạ LAn quý phi? Chắc chắn không phải do bà ta thấy cậu bé đág thươg nên thu nhận rồi. Hôm nay Hạ LAn quý phi cũng kì quái thật, không giống với mọi khi, mẹ của Thừa Đức sao có thể nghĩ ra 1 kế sách tồi như thế chứ?
Cuối cùg rút ra được 1 kết luận, hoàg cung này đúng là không phải nơi cho người ở, thời gian dài rồi, người bình thườg cũng thàh ra biến thái. Thế nên, tôi phải nghĩ cách ra khỏi đây, tốt nhất là đi 1 cách quag mih chính đại, không biết \'Niệm kinh chân nhân" như mình có được ra ngoài niêm kinh không? Chẳng phải có cả đạo sĩ đi vãn du sao? tôi nghĩ.
Tôi kêu Vãn Nguyệt tìm cách đưa thư cho Thừa đức, bảo a tối nay đến đẻ thương lượnh về chuyện của mình. Nhìn cô ta đi ra, trong đầu tôi chợt vụt qua câu nói của hoàng thượng, Thừa đức có mưu đồ gì với tôi? A có thể mưu tính làm hại tôi sao? Tôi thì có gì đág để a mưu tính chứ? Người, a đã mưu xong rồi, còn có gì để mưu tính nữa đây?
Từ ság đến giờ chẳng có tinh thần gì cả, trong đầu chỉ toàn hiện lên những việc xảy ra ngày hôm qua, còn ánh mắt Diệp Phàm lúc gần đi nữa, cậu bé định nói với tôi điều gì? Tôi có nên tìm cách liên lạc với cậu ta không?
Trời, đầu óc đúng là không dủ dùg, thật ngưỡng mộ những nhân vật nữ chính mạh mẽ kia, tại sao bọn họ có thể trong nháy mắt đã nghĩ ra 1 chủ ý mới, chơi trò âm mưu quỷ kế trong hậu cung phải nói là thuận tay vừa ý, sao đến lượt mình thì bản thân lại biến thành đồ ngốc thế này?