găn, cả đời tôi dũng cảm nhất chính là đấu khẩu với người ta! Lão thái thái Hạ Lan à, bà cứ cố gắng hết sức đi! Tôi nhủ thầm.
Hạ Lan quý phi nhếch nhếch môi, lộ ra nụ cười xinh đẹp mà cao quý, khẽ nói: “Thừa Đức thích ngươi.”
“Ừ.” Tôi cũng cười cười, đáp, “Tôi biết.”
“Nó rất thích ngươi, đã có thể nói là yêu ngươi được rồi.” Hạ Lan quý phi chậm rãi nói, giọng mềm mượt dễ nghe.
“Tôi biết, nếu anh ấy không yêu tôi, tôi sẽ không vì anh mà trở vào cái lồng giam này.” Tôi khẽ khàng trả lời.
Thừa Đức có mưu tính gì với tôi không, tôi không rõ, nhưng tôi lại tin tưởng tình cảm của anh, tin rằng anh cũng yêu tôi. Đây chẳng phải là sự tín nhiệm Thừa Đức, mà là sự tín nhiệm với chính bản thân tôi, tin tưởng vào cảm giác của mình.
Hạ Lan quý phi lại cười, giọng nói mang hơi hướm yêu chiều đứa con mình: “Nhưng ngươi lại chỉ là chướng ngại trên con đường lý tưởng của nó.”
Tôi cười lạnh một tiếng, quả nhiên là thế, tiếp theo chắc là sẽ khuyên tôi nên từ bỏ chứ gì?
Hạ Lan lão thái thái à, quả thật xin lỗi nhé, người bà gặp phải chẳng là nàng công chúa bé bỏng yếu đuối, bị bà già ác độc hành hạ vùi dập rồi cứ thế mà ôm một bụng uất ức bỏ đi, để lại nam chính phải tìm kiếm mình khắp thế giới, chúng tôi không học theo họ, chỉ cần Thừa Đức yêu tôi, tôi… bà nó chứ… sẽ không thể bỏ cuộc!
Hạ Lan quý phi đảo mắt về phía tôi, thấy tôi không mở miệng nói gì thì bỗng lên tiếng: “Hoàng thượng thích ngươi.”
Tôi đang tự khích lệ mình đợi xem bà ta chia uyên rẽ thúy thế nào, ai ngờ bà lại quẳng cho tôi câu này, thoáng chốc nghệch ra, há hốc mồm, ngơ ngẩn không nói được gì.
Giống như một quả bóng bay, đã được thổi to đến cực hạn, đang đợi người nào đó đến đạp một phát cho nổ tét ra, không ngờ lại bị người ta đứng sau chích cho một mũi kim, lần này hay lắm rồi, muốn nổ cũng không nổ được, chỉ có thể mở to mắt nhìn nó từ từ xì hơi.
“Hả?” Tôi há hốc mồm ra rất lâu, cuối cùng “hả” một tiếng, “Bà… đang đùa tôi đấy à?”
Hạ Lan quý phi lặng lẽ nhìn phản ứng của tôi, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi.
“Ta nói hoàng thượng thích ngươi, cho nên mới không để tâm đến chuyện ngươi trước kia, mới để ngươi làm nữ đạo sĩ gì đó.” Hạ Lan quý phi thờ ơ bảo.
Tôi chỉ thấy những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay có phần kỳ lạ quá thể, liền nghĩ đến một câu nói đã bị nhai đến mòn vẹt: Không phải tôi không hiểu, chỉ là thế giới này thay đổi quá nhanh. Sau đó mới phát hiện, những quý nhân trong hoàng cung này đều là những cao thủ trong lĩnh vực giáng sét, Hoàng đế vừa giáng một cú sấm sét xong bỏ đi, vị Hạ Lan quý phi này đã nối gót đến giáng thêm một đòn kinh thiên động địa nữa.
Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài, bầu trời đã có tuyết rơi hơi ảm đạm, lòng nghĩ chẳng lẽ do tôi cứ mặc mãi bộ đồ tích điện đó sao? Chứ khi không cứ phải chịu bị sét đánh thế này? Ông trời ơi ông trời, thà để ông đánh một đòn cho tôi chết quách đi cho xong.
“Nếu ngươi thật lòng yêu thương Thừa Đức, ngươi nên làm điều gì đó cho nó.” Hạ Lan quý phi nhẹ giọng nói, “Vì lý tưởng của nó, mà làm những chuyện mà ngươi có thể làm.”
“Chẳng hạn?” Tôi hỏi.
Hạ Lan quý phi cười khẽ, khóe mắt xuất hiện lờ mờ nếp nhăn, tôi mới nhận ra, Hạ Lan quý phi dung nhan mỹ miều cao quý cũng đã là một phụ nữ U40 rồi, tuy bà đẹp nhưng đã chẳng còn tươi trẻ nữa.
“Hoàng thượng thích ngươi, nên Thừa Đức không thể thích ngươi, phụ tử cùng tranh giành một người con gái, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.”
“Chuyện này hình như không do tôi quyết định được.” Tôi đáp, “Tôi có thể làm gì cho Thừa Đức đây?”
Hạ Lan quý phi nhìn thẳng vào mắt tôi, cuồng nhiệt trong ánh mắt thoáng lướt qua, cố nén giọng đáp: “Ngươi có thể tranh giành sự sủng ái cho nó! Nếu ngươi có thể khiến Hoàng thượng vui lòng, đồng nghĩa với việc giúp nó có được vị thế vững chắc bên cạnh Hoàng thượng.”
Lần này đến lượt tôi lặng lẽ nhìn bà quý phi nương nương được sinh trong phú quý, lớn lên trong nhung lụa trước mặt mình, nhìn ánh sáng cuồng nhiệt thoáng qua trên mặt bà, quả nhiên, chuyện bà ta có thể nghĩ đến cũng chỉ là thủ đoạn thường dùng của đám phụ nữ hậu cung, tranh sủng? Buồn cười.
Hạ Lan quý phi như chẳng ngờ tôi lại hỏi câu này, ngẩn ra một lúc rồi trả lời: “Phải, nó yêu ngươi, vậy nên…”
“Vậy nên tôi không thể làm thế.” Tôi lắc đầu, điềm đạm nói. Khoan nói đến chuyện tôi đã mạo nhận là con rơi của Hoàng đế, ông vốn chẳng thể sủng hạnh tôi hơn, cho dù tôi chẳng phải, thì chỉ cần Thừa Đức yêu tôi, là tôi đã không thể ngốc nghếch đi làm những chuyện này. Nếu anh đã yêu tôi, anh càng không mong muốn tôi làm thế; nếu anh không yêu tôi, tôi càng không làm những chuyện này cho anh, bộ tôi đần chắc?
Khóe môi tôi thấp thoáng nụ cười nhìn Hạ Lan quý phi, thấy thần thái trên mặt bà ta phút chốc tan biến, sắc mặt lạnh hẳn xuống, đến cuối cùng phát ra một tiếng hừ lạnh trong cổ họng, rồi quay người phất tay áo đi mất.
“Thật ngại quá, không tiễn đi xa được nhé.” Tôi cười, nói với theo sau lưng bà ta.
Hạ Lan quý phi tức giận đùng đùng bước ra khỏi cửa, tiểu cung nữ và Diệp Phàm đang đứng đợi vội vã bám sát theo sau, không ngờ vừa đến cổng viện thì nghe Diệp Phàm “úi da” lên một tiếng, bàn chân vẹo hẳn sang bên ngồi thụp xuống, Hạ Lan quý phi làm mặt lạnh ngừng lại, quay sang trừng mắt nhìn Diệp Phàm.
Diệp Phàm vội cúi thấp đầu, nói nhỏ: “Không cẩn thận chân lại đạp phải cục đá này, bị trẹo chân rồi.” Nói xong lấy tay xoa xoa mắt cá chân, lẩm bẩm nói: “Ai biết được dưới chân lại có cái thứ này đâu, không đề phòng kịp.”
“Đúng là đồ vô dụng.” Hạ Lan quý phi thấp giọng mắng một câu, quay đầu lại tức giận nhìn tôi một cái rồi xoay người bỏ đi.
Diệp Phàm vội đứng dậy, liếc nhanh tôi một cái rồi cũng theo sau bà già kia ra khỏi cổng.
Thấy Diệp Phàm và mấy người đã đi khỏi, tôi vội chạy lúp xúp ra chỗ Diệp Phàm vừa bị ngã ban nãy, cẩn thận dò tìm khắp nơi. Diệp Phàm biết võ, không thể bị một hòn đá nhỏ làm sái chân được, hơn nữa ánh mắt cậu ta nhìn tôi trước khi đi, hình như cũng có ý nào đó.
Mặt đất trống trải, ngoài cục đất nhỏ bị Diệp Phàm đạp phải ra, chẳng còn gì khác.
Cái cậu Diệp Phàm này, rốt cuộc là có ý gì? Tôi có phần mơ hồ không rõ.
“Công chúa, người đang tìm gì thế?” Vãn Nguyện từ phía sau bước đến hỏi, “Thần giúp người tìm?”
“Không cần, không cần.” Tôi vội huơ huơ tay, đứng thẳng dậy đi vào trong nhà, hôm nay đuối quá, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nằm co trên giường, đỡ phải chịu thêm một trận sấm sét từ trên trời giáng xuống nữa, tôi lẩm bẩm.
Nằm trên giường cả một buổi tối, cũng chịu không rõ nổi mối quan hệ lằng nhằng phức tạp ở đây, Diệp Phàm tốt thế sao lại ở cạnh Hạ Lan quý phi? Tóm lại là không thể có chuyện Hạ Lan quý phi thấy cậu ta đáng thương nên mới giữ lại được. Hạ Lan quý phi hôm nay cũng có phần kỳ quặc, không giống ngày thường, nghĩ ra được ý nghĩ bốc mùi thế này, sao chẳng giống mẹ ruột của Thừa Đức gì cả.
Cuối cùng lại kết luận, hoàng cung này không phải nơi người ta nên ở, thời gian lâu dài thì người bình thường cỡ nào cũng đều biến thái hết.
Cho nên, tôi phải nghĩ cách ra ngoài, tốt nhất là quang minh chính đại mà đi, không biết “niệm kinh chân nhân” như tôi có thể ra ngoài niệm kinh không? Đạo sĩ chẳng phải là cũng có loại du phương đạo nhân (tức là đạo sĩ lang thang í ^_^) đó sao? Tôi nghĩ.
Để Vãn Nguyệt mang thư đến cho Thừa Đức, bắt anh tối nay đến thăm tôi, bàn bạc một chút về vấn đề của mình, thấy Vãn Nguyệt đi rồi, trong đầu tôi lướt qua lời Hoàng đế nói, Thừa Đức đang tính toán gì với tôi? Anh có thể làm thế không? Tôi có gì tốt để anh phải tính toán đâu? Người, anh đã tính được rồi, còn có thể tính đến thứ gì khác nữa?
Ban ngày cứ lờ đờ mất tinh thần mãi, trong đầu cứ lóe lên những chuyện hôm qua, và còn ánh mắt Diệp Phàm trước khi đi, chung quy cậu ta muốn nói gì với tôi? Tôi có nên liên lạc với cậu ta không?
Haizzz, đầu óc mình đúng là không đủ xài, có phần ngưỡng mộ những “cô nàng gián” (ý chỉ sức sống dẻo dai như cỏ dại), tại sao mới chớp mắt một cái đã có chủ ý, trong hậu cung chơi trò âm mưu tính kế đến mức gọi là “đắc tâm ứng thủ”, sao đến phiên tôi thì tôi lại trở thành một cô nàng èo uột vô dụng thế này?