Hoang đường, quá hoang đường! Tôi chỉ cảm thấy toàn bộ chuyện này quá hoang đường.
“Anh đang kể chuyện xưa cho tôi nghe thì phải?” tôi cười hỏi, khuôn mặt cười rất khó nhọc.
Nam Cung Việt im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
“Nói như vậy Thừa Đức lại thành anh họ của tôi?”
Nam Cung Việt gật đầu.
Đột nhiên lúc này, tôi rất muốn cười, tình tiết vở kịch này đúng là máu chó bà mẹ nó! Thừa Đức vậy mà lại là anh họ của tôi! Tôi nghĩ lần sau gặp anh ta có cần chua xót gọi anh ta một tiếng “Anh họ” hay không, cũng không biết anh ta nghe được thì sẽ có biểu lộ gì.
“Anh họ cũng không có gì, ở đây cũng không chú trọng họ hàng sao!” tôi chậm chạp nói, giọng nói kiên quyết, không biết là nói cho Nam Cung Việt nghe, hay là nói cho mình nghe. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nam Cung Việt, tôi cười: “Cha và mẹ của Thừa Đức cũng là anh em họ mà, Thừa Đức cũng không ngốc, đoán chừng cũng không có vấn đề gì.” Ngừng một chút, rồi lại cười, “May mà anh không nói với tôi Thừa Đức là bậc cha chú của tôi, nếu không tôi thật không biết phải làm sao sống tiếp nữa.”
Nam Cung Việt nhìn nhìn tôi, nói: “Chỉ cần cô vui là được rồi.”
Tôi cười với anh ta: “Cảm ơn.”
Hai người lại im lặng tiếp, lại không biết phải nói gì, trong lòng không kềm nổi có hơi thất vọng, cho dù lúc trước đã là bạn, e rằng bây giờ tiếp tục là bạn cũng không được rồi.
“Tôi muốn về.” tôi nói.
“Tôi đưa cô về.” Nam Cung Việt thản nhiên nói.
Tôi vội lắc lắc đầu, cười: “Không cần, không cần, ban ngày mà, tôi tự về được rồi.” nói xong thì đẩy cửa bước ra ngoài, Nam Cung Việt cũng không khác sáo nữa, ngay cả tiễn cũng không.
Tôi mới đi được mấy bước, đột nhiên nhớ ra một vấn đề rất nghiêm trọng, đành quay người trở lại, Nam Cung Việt vẫn đứng ở cửa sổ không động đậy, tôi ngượng ngùng cười cười, rồi nói: “Chi bằng anh vẫn đưa tôi về nhé.”
Nam Cung Việt quay người, có hơi khó hiểu nhìn tôi.
Tôi hơi xấu hổ: “Tôi không biết đường về.”
Nam Cung Việt ngẩn ra, rồi cười, bước tới nắm tay tôi bước ra ngoài. Thấy anh ta nắm tay tôi, tôi hơi mất tự nhiên, nhưng thấy vẻ mặt anh ta tự nhiên, thì thấy tư tưởng mình có chút xấu xa, mọi người nhất định không nghĩ nhiều như tôi vậy.
Nam Cung Việt đưa tôi đến bên ngoài tiểu viện, thì bỏ đi. Nhìn anh ta đi tới đi lui, tôi lần nữa biểu lộ sự ngưỡng mộ chân thành khinh công của người xưa chúng tôi.
Về đến phòng, Thừa Đức đang ngồi bên bàn tự rót tự uống, thấy tôi bước vào, cười vẻ mặt sáng rỡ.
“Ừ! Em không muốn về nhà mình cũng phải leo tường ra leo tường vào.” Tôi nói, rồi nhớ lại dáng vẻ bị Nam Cung Việt cặp nách bay lên tường, bực bội, tại sao ngay cả cửa chính cũng đi không được! ban ngày ban mặt mà phải leo tường, phải leo đến lúc nào chứ?
Thừa Đức nheo đôi mắt đào hoa, cười: “Lại không có ai cho nàng leo tường đi.”
Mùi rượu theo gió bay lên, hấp dẫn cái bụng háu đói của tôi, tôi cười khì khì với Thừa Đức, bước tới gần.
Thừa Đức nhìn rượu trong ly, lại nhìn tôi, cười hết cách, hỏi: “Muốn uống?”
Tôi liền gật đầu, bụng cũng hơi đói, không khách sáo ngồi xuống vừa ăn vừa uống. Thừa Đức nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của tôi, cố ý nhíu mày nói: “Công chúa, xin nàng chú ý dáng vẻ của mình!”
Tôi nhếch mép cười: “Nhìn không quen đừng nhìn, ăn cơm là ăn cơm, chuyện vớ vẩn ở đâu nhiều như vậy?” nói xong còn bưng ly rượu của Thừa Đức uống một ngụm, cảm thấy hơi nóng theo một đường từ cổ họng trượt xuống, ái chà, rượu này mạnh thật! Tôi vừa nháy mắt vừa nhếch môi, làm Thừa Đức cười một trận.
Tôi không đếm xỉa đến anh ta, tiếp tục ăn, tiếp tục uống, hình như nghe ai nói qua, kỳ thực ăn uống cũng là một cách làm giảm xì trét, nếu ăn thì buồn bực trong lòng giảm đi không ít.
Thừa Đức vẫn cười mím chi cọp nhìn tôi, tôi đột nhiên nhớ lại lời nói của một người bạn trong phòng, cô ta nói: lúc ăn cơm với Sở Dương nhất thiết đừng để cô ta uống rượu, nếu cô ta nhất định muốn uống, bạn nhất định phải say trước khi cô ta uống say! Tôi cứ luôn không hiểu lời cô ta nói là ý gì.
“Đừng uống nữa, Vinh nhi, rượu này mạnh đó!” Thừa Đức nói, đưa tay giành ly rượu lại, tôi vội né tay anh ta, nói: “Không sao, anh không yên tâm tửu lượng của em à? Nhiêu đây thì thấm gì.”
Tôi uống hăng say, đương nhiên không chịu trả rượu cho Thừa Đức.
“Em nói cho anh biết!” tôi cười với Thừa Đức, cảm thấy tâm tình rất tốt, chuyện đè nén mấy ngày nay không còn nữa, “Em uống rất có chừng mực.”
“Mẹ em có nói, con gái không được uống rượu ở bên ngoài, nhất là không được uống rượu bên ngoài với con trai.” Tôi lại trút đầy rượu trong miệng, rồi nói tiếp, “Thực ra lúc nãy em tính uống rượu bên ngoài, nhưng em luôn nhớ lời mẹ dặn, lời của mẹ em không thể không nghe, mẹ nói nếu em làm mất mặt bà, mẹ sẽ đập em què giò.”
Tôi cảm thấy đầu hơi choáng, nhưng thấy rất thoải mái, liền ôm hũ rượu vào lòng, lắc lắc đầu: “Anh yên tâm, em không có uống nhiều.”
Thừa Đức vẫn nhìn tôi chăm chú, tôi hơi giận dỗi, nói: “Anh nghe không vậy, em không có uống nhiều!”
Cuối cùng thấy Thừa Đức gật đầu, tôi mới yên tâm, rồi lại cười: “Em nói cho anh biết, thực ra ai uống nhiều rượu nếu say, thì người đó nhất định là giả vờ thôi, đầu óc tỉnh táo mà, nói trong lòng cái gì hiểu rất rõ.”
Lại đổ rượu vào miệng, đột nhiên cảm thấy hũ rượu ôm trong ngực đâu mất tiêu: “Rượu đâu? Đưa em!”
“Anh biết lòng em có nhiều nỗi muồn phiền sao?” tôi lôi cổ áo Thừa Đức, nói: “Anh ta bảo tôi sinh cho anh ta đứa con, nhưng mà, anh biết không? Em dường như vốn không sinh được, cơ thể này vốn không sinh được.”
“Em …… nói cho anh một bí mật, ha ha, em vốn không phải là công chúa Phúc Vinh gì đó, em chẳng qua là dùng thân xác của cô ta, chúng ta là linh hồn vượt thời gian, có thể trở về, chỉ cần Đinh Tiểu tiên đến, chúng ta có thể trở về, ha ha.”
Chỉ cảm thấy người trước mặt chấn động, tôi lắc lắc đầu, cảm thấy nhìn càng lúc càng không rõ.
“Nam Cung Việt? Anh làm sao đến đây? Anh không phải đã bỏ đi rồi sao? Anh đừng trách tôi, nói thật, tôi cũng rất động lòng ấy chứ, ha ha, “Anh nói xem tôi có phải là người đẹp hay không?”
“Nam Cung Việt” cũng không chịu nói, chỉ đỡ tôi dậy bước đến giường. Tôi vội kéo người lại phía sau, vội nói: “Thế này không được, chúng ta uống rượu là uống rượu, nhưng không thể mượn rượu làm càn, nhưng không thể …… mượn rượu …… làm càn.”
Sắc mặt “Nam Cung Việt” hình như hơi tái, nhếch môi không chịu nói.
“Thật ra lúc đầu tôi không thích anh, ha ha, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã thích rồi, cho nên lúc tôi nói với anh tôi không tính ở lại đây là thật, tôi lúc đầu quả thật không tính ở lại đây, ha ha, nhưng sau này tôi không kiểm soát được bản thân mình.”
Đột nhiên lúc này, trong lòng cảm thấy tủi thân không chịu được, nước mắt không cầm được ứa ra. “Tôi biết nếu tôi ở cùng với anh ta, quả là không thể được, nhưng tôi không điều khiển được bản thân mình, Này? Nam Cung Việt, anh nói tôi có bệnh hay không? Luận tướng mạo, luận võ công, anh không kém gì anh ta, tôi làm sao lên trộm thuyền của anh ta chứ? Anh đi sớm làm gì? Nếu ở cùng với anh, tôi sẽ không có nhiều chuyện buồn phiền như vậy nhỉ? Anh nói đi, sao không nói?”
“Nam Cung Việt” vẫn không chịu nói, tôi cười, anh ta nhất định đang tức giận thì phải, rồi cười nói: “Đừng nhỏ mọn như vậy, tôi không phải đi cùng với anh sao.” Anh ta không nói gì, lập tức bế tôi lên.
“Tôi nhớ nhà, tôi rất nhớ nhà, hu hu.” Tôi khóc tức tưởi, “Tôi nhớ ba mẹ, tôi nếu ở lại đây, thì tôi sẽ rất lâu rất lâu không gặp được họ, nhưng nếu tôi trở về, tôi không gặp được Thừa Đức, tôi cũng không gặp được anh ta.”
“Đừng nói nữa, ngủ đi!” anh ta hung dữ nói.
“Anh ta nếu sau này làm hoàng đế thì làm sao? Tôi có được vào hậu cung của anh ta hay không? Khỉ thật! Tôi mới không cần dùng chung chồng với người khác, nghĩ thôi đã ngấy lên rồi! Nam Cung Việt, đến lúc đó anh lại tới đón tôi có được không? Nếu anh ta muốn người con gái khác, tôi sẽ bỏ chạy với anh, Thế nào?”
Đúng, đến lúc đó tôi cũng có thể không cần anh ta, nghĩ đến đây tôi lại cười, cười hì hì với “Nam Cung Việt” nói: “Đến lúc đó tôi lại bỏ chạy, ha ha, chúng ta không nói với anh ta.”
“Được, không nói với anh ta.” Anh ta nhẹ giọng nói.
Tôi lúc này mới yên tâm, rúc đầu vào ngực anh ta, thiếp đi.