i ngươi sao? Ta còn nói nữa, một người như ngươi, làm sao mà buông tha cho ta chứ, thì ra là giữ ta lại còn có dụng ý. Chỉ là ta có chút không hiểu, tại sao hồi sáng ngươi không động thủ chứ?”
”¾¾ ¾¾ “Không ngờ hắn sẽ đến nhanh như vậy.” Nặc Đốn vương nhẹ nhàng nói, “Mà còn đích thân hắn đến
“Không ngờ anh ấy sẽ đích thân đến cứu ta sao?” tôi cười khẩy, “Con gái, trong mắt ngươi chẳng qua là công cụ để lợi dụng, ngươi đương nhiên không nghĩ rằng anh ấy sẽ vì ta đích thân xông vào hang ổ sói lang này.”
“Đúng là không nghĩ tới, nhân lực buổi sáng không đủ, không thể bảo đảm có thể bắt được hắn, cho nên chỉ có thể đợi bẫy ổn thỏa rồi mới nói.” Nặc Đốn vương im lặng nhìn tôi, rồi nói tiếp, “Ngươi thật để hắn như thế này ư? Để cho hắn vứt bỏ ba quân tướng sĩ mạo hiểm đi tìm ngươi?”
Tôi lạnh lùng liếc hắn một cái, không trả lời, loại người như hắn, đương nhiên sẽ không hiểu tình yêu giữa nam nữ là cái gì.
“Ta vẫn còn việc không hiểu.” tôi nói, “Hồi sáng chúng tôi rõ ràng không phát hiện xung quanh có người nghe lén, ngươi làm sao biết cuộc nói chuyện của chúng tôi?” Dựa vào khả năng của Thừa Đức, nếu có người lén mai phục quanh lều lớn, anh ấy nhất định sẽ phát hiện, chẳng lẽ bọn Tây La Minh cũng có cao thủ lợi hại như vậy? Nói như vậy thì Thừa Đức lần này thật sự sắp bị tôi hại rồi.
Nặc Đốn vương cười cười, nhìn tên lính ở phía sau tôi, nói: “Có những người có giác quan nhạy hơn người bình thường, có thể là cái mũi, có cũng thể là đôi mắt, hoặc là đôi tai. Cáp Đan, nói cho cô ta biết hồi sáng ngươi nghe được những gì.”
Người ở phía sau được gọi là Cáp Đan cười, hắng giọng rành mạch nói: “Em không sợ, là em lo lắng cho anh, lần sau anh có đến nhớ trét thêm nhiều nhiều bụi đen lên mặt, đừng quên độn thêm vài thứ ở thắt lưng, bằng không chỉ sợ anh sẽ bị binh lính Tây La Minh kéo vào bụi cỏ mất. Giời ạ, ai chứ anh mà giả gái, so với con gái thật thì còn đẹp hơn vài phần, thật nguy lắm. Nếu bị Nặc Đốn Vương chiếu cố đến, thì thật không may, nếu buổi tối phải chứng kiến hắn bắt nạt anh, em chắc là nổi điên ......”
Giọng nói thì không giống giọng của tôi, nhưng nội dung mà lúc sáng tôi nói với Thừa Đức một chữ cũng không sai, tôi cảm thấy trong lòng càng lúc càng lạnh, giống như rơi vào kẽ nứt trong tảng băng vậy. Nặc Đốn vương cười, khuôn mặt treo nụ cười ám muội, cố ý hỏi: “Ta sẽ bắt nạt hắn thế nào?”
Tôi tức tối nhìn chằm chằm hắn, cố gắng kiềm chế cơ thể mình không run rẩy, cũng không nói ra được lời gì.
Cáp Đan cười dâm đãng nói: “Vương, vương tử Ngõa Lặc đích thực rất khôi ngô, so với các cô còn xinh đẹp hơn nhiều, ngài nhìn thấy rồi sẽ thích cho mà xem.”
Tôi quay đầu căm tức nhìn Cáp Đan, muốn đi lên lụi cho hắn một dao.
“Vương, đến giờ rồi, tôi đi trước nha?” Cáp Đan nói.
Nặc Đốn vương gật đầu, Cáp Đan lẳng lặng lui xuống, trong lều lớn chỉ còn lại tôi và tên Nặc Đốn vương biến thái này, lúc này, trong lều yên tĩnh tàn bạo.
“Tại sao lại im lặng vậy? Không lo lắng cho tình nhân của người sao?” Nặc Đốn đột nhiên hỏi.
“Bằng không thì thế nào?” tôi cười khẩy, “Tình nhân của ta còn chưa rơi vào tay ngươi mà, ta khóc lúc này, còn sớm quá đấy.”
Lúc này, trong lòng tôi ngược lại phải bình tĩnh lại, đi báo tin cho Thừa Đức, nhưng mà không được, gã Nặc Đốn vương đã giữ tôi lại trong lều lớn, tôi muốn thoát khỏi hắn, e là không thể, nhưng chẳng lẽ cứ ở đây chờ xem Thừa Đức bị bắt sao? Võ công của Thừa Đức tuy cao, nhưng đây là địa bàn của bọn Tây La Minh, trên thảo nguyên này, võ công cao thì có tác dụng gì chứ? Cả một đám kỵ binh chạy tới, nội móng ngựa thôi cũng đủ đạp chết người á!
Tôi nhìn gã Nặc Đốn vương kia, hắn cũng đang quan sát tôi. Tôi nhìn hắn cười, cầm cái bánh mì còn lại, tiếp tục ăn, hắn nhìn thấy phản ứng này của tôi, cũng không nén nổi vẻ ngạc nhiên.
Bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới nghĩ ra cách. Tôi tự nói với mình. Nhưng tôi phát hiện mình quả thật rất vô dụng, đến thời khắc cần cứu người thế này, tôi lại chẳng nghĩ ra được cách gì.
Thời gian trôi đi từng chút một, trong lều đã tối lại, nhưng không có ai vào thắp đèn.
Tôi đang đợi, gã Nặc Đốn vương đó cũng đang đợi, chẳng qua hắn đang tính toán kỹ trong lòng, mà tôi tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng lòng lại theo mặt trời lặn xuống từng chút một, tay vẫn nhét cái bánh vào miệng y như cũ, chẳng có mùi vị gì, không đói cũng không no.
Đột nhiên, hắn kéo tay tôi lại, “Đừng nhét nữa! ăn nữa cái bụng sẽ căng nứt ra đó!” Tôi có hơi đờ ra ngẩng đầu lên nhìn hắn, một lúc mới phản ứng lại với những gì hắn nói, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ, coi như xong rồi, Thừa Đức nhất định sẽ bị tôi hại chết, nhiều người như vậy, làm sao có thể chạy thoát chứ?
Bên ngoài vọng lại nhiều tiếng bước chân rất gấp, tôi bỗng nhiên đứng dậy, lao người đến vách lều nơi có treo thanh đao, rút đao ra nhào tới Nặc Đốn vương, hắn chỉ nghiêng người, né qua, dùng tay tóm sống đao, chế giễu: “Cuối cùng ngồi không yên rồi hả?”
Tôi dùng hết sức bình sinh kéo thanh đao lại, nhưng vẫn không nhúc nhích tí nào. Hắn cười cười, đột nhiên buông tay ra, tôi giữ đao không nổi, loạng choạng ra sau mấy bước mới đứng lại. Hắn nhìn tôi cầm đao chĩa trước hắn, nói một cách xem thường: “Ngươi không hại được ta đâu, cho nên tốt nhất hãy ngoan ngoãn bỏ xuống đi.”
Cửa lều bị mở ra, Cáp Đan bước nhanh vào, khuôn mặt không cười. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tôi cảm thấy thần kinh đang căng thẳng quá lâu của mình đột nhiên giãn ra, bọn họ không bắt được Thừa Đức! bằng không hắn sẽ không có vẻ mặt này! “Vương, không tìm được hắn…… có lẽ đã chạy rồi!” Cáp Đan nhỏ giọng nói, “Hắn đến gần nhưng không có vào bẫy.”
Lông mày của Nặc Đốn vương nhăn tít lại, xoay đầu nhìn tôi lạnh lùng. Tôi mừng rơn, Thừa Đức đã chạy thoát rồi, tên này, gian xảo như cáo ấy, hắn nhất định phát hiện chỗ không ổn, nên sớm đã chạy mất tiêu rồi, hại tôi toi công lo lắng cả buổi.
Ánh mắt Nặc Đốn vương lạnh lùng chĩa vào mặt tôi, giống như muốn xem trên mặt tôi có lộ ra cái gì không, sau đó lại nhìn tôi vẫn cầm thanh đao trong tay như cũ.
Tôi thuận theo ánh mắt của hắn nhìn đến thanh đao trên tay tôi, trong bụng thì lo, tay thì thả lỏng, tiếng thanh đao rơi “lạch cạch” xuống đất. Tôi vội ngồi xổm xuống nhặt thanh đao lên, treo về chỗ cũ, cười hì hì với hắn, rồi nói: “Ngại quá, ngại quá, tự tiện đụng vào đồ của ngươi.”
Nặc Đốn vương nhìn tôi lạnh lẽo, không nói gì. Tôi nhìn khuôn mặt lạnh băng của hắn, trong lòng hơi hoảng sợ, sợ hắn sẽ trút giận lên người tôi. Cáp Đan thấy tình hình có vẻ không ổn, lặng lẽ lui xuống trước.
Trong lều lớn lúc này đã tối đen, đã đến giờ thắp đèn, có thị vệ cầm lửa nhẹ nhàng đi vào, vẫn chưa đến chỗ thắp đèn, thì nghe Nặc Đốn vương lạnh giọng quát: “Cút ra ngoài!”
Thị vệ đó vội vã lui ra, tôi vội vàng định theo sau hắn đi ra, còn chưa kịp quay người, thì bị Nặc Đốn vương tóm tay lại, đau thấu xương.
“Muốn đi hả?” hắn cười khẩy.
“Hì hì.” Tôi cười ruồi, “Ngươi bảo ta cút ra ngoài, ta đây không phải muốn cút ra ngoài.”
Nặc Đốn vương cười khinh miệt, nói: “Ngươi sợ chết như vậy, ta vẫn chưa nói thế nào với ngươi mà!” Tôi nhìn con ngươi như sắp bốc lửa của hắn, thẳng lưng lên, khẽ nói: “Không sai, là ta sợ chết, ta sợ ngươi sẽ giận cá chém thớt lên người ta, tuy ta chưa làm chuyện gì không đúng. Bộ sợ chết mất mặt lắm sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết?
Nghe tôi nói như vậy, hắn nghệt mặt ra, chỉ im lặng nhìn tôi, vẻ tức giận trên mặt từ từ xẹp xuống, sau đó hơi mỉm cười, cứ nhìn tôi vẻ ngạc nhiên lẫn nghi ngờ bất định. Hắn không tranh cãi với tôi, xoay người ra khỏi lều, tôi đang thắc mắc sao hắn bỏ đi, thì hắn quay trở lại, trong tay cầm mồi lửa, thắp sáng mọi nơi trong lều, nháy mắt trong lều đã sáng trưng.
“Ta cứ không hiểu sao có thể thích đứa con gái như ngươi chứ.” Nặc Đốn vương cười, nhìn nhìn mặt tôi, còn quét hai mắt từ trên xuống, rõ ràng ngầm nói là: là dáng người của ngươi, diện mạo của ngươi, chậc……
Tôi trong lòng không vui, thầm nói Thừa Đức chưa ghét bỏ ta mà, ngươi trái lại sao cứ bươi móc lên thế, dáng vẻ của ta ngươi quản được sao? Nhìn cái vẻ mặt mỉa mai của hắn nhìn tôi, tức không chịu được:
“Đừng nhìn nữa! Có gì đẹp mà nhìn? Cho dù ta không được xem là xinh đẹp, nhưng dù sao cũng được xem là người thanh tú dễ thương nhở? Ngươi cho rằng ai cũng thích ăn củ cải như ngươi á, Thừa Đức thích ăn cải xanh như ta này, thì sao nào?”
Nặc Đốn vương lắc lắc đầu, cười khẩy nói: “Có lẽ ta cũng nên thử món cải xanh có mùi vị gì.”
Tôi hoảng hồn, vừa nhẹ nhàng lùi ra sau, vừa gượng cười: “Cải xanh thì có mùi vị gì chứ, ngươi ăn thịt quen rồi, hay là đừng ăn cải xanh, sẽ đau bụng đó.”
Tôi mơ hồ không hiểu ý của hắn, không dám trả lời.
Hắn cười khẩy một tiếng, quay lại cái bàn thấp ngồi xuống, lạnh giọng nói: “Đừng sợ, hắn thích ngươi, nhưng ta thì không.”
Tôi nghe hắn nói như vậy, liền thở phào, hắn liếc tôi một cái, đã trở lại ánh mắt lạnh lẽo bình thường, chỉ nghe hắn thờ ơ nói: “Đi lấy nước cho ta.”
Lấy nước? còn tắm nữa hả? Hắn vẫn còn bảo tôi làm người hầu nữa sao? Bây giờ Thừa Đức đã chạy rồi, giá trị lợi dụng của tôi chẳng còn, chẳng lẽ hắn ta lại buông tha cho tôi thật? Tôi có hơi khó hiểu, không biết hắn rốt cuộc là yên tâm cái nỗi gì, chẳng lẽ còn muốn dùng tôi dụ Thừa Đức mắc câu?
Hắn thấy tôi không động đậy, liền hỏi: “Không muốn làm người hầu của ta nữa hả? Vậy nếu không thì ta đem ngươi cho tên râu nha?”
“Đừng!” tôi vội nói, “Vẫn làm người hầu đi.” nói xong vội chạy ra ngoài lều.
----------
Chú thích: (1) - Trong tiếng hoa đắng và khổ là cùng một chữ, là chữ này đây 苦 . Cho nên Sở Dương mới trả lời như vậy.