, chỉ là đột nhiên xông vào đầu tôi. "Ngươi muốn quay về à?" giọng của ông ta hơi khẽ, hình như cố ý nén xuống, sợ bị người khác nghe thấy. Tôi gật đầu, tại sao ông ta còn chưa hiện thân. "Sở Dương à, ngươi ở lại chơi một ngày nhé, ta hiện đang họp ở Giao Trì, nhất thời không bỏ đi được!" Đinh tiểu tiên ngại ngùng náy nói. Tôi té ngã! Thần tiên cũng họp sao? "Ông họp gì chứ? Còn không nhanh đến đưa tôi về?" tôi bực bội nói. "Họp cái gì à? Tây Vương gần đây làm ra cái "Thần tiên bát thiên giới", bây giờ đang tổ chức tiên viên mở đại hội cổ động." Đinh tiểu tiên bất đắc dĩ nói, "Được rồi, không nói với ngươi nữa, lúc họp không thể khai thông thần tiên, bị Tây Vương Mẫu nhìn thấy thì hỏng. Ngươi kiên trì thêm một ngày nữa đi, ngày mai họp xong ta sẽ đi đón ngươi." "Ông không thể như vậy......" trơ tráo hai chữ còn chưa nói ra, Đinh tiểu tiên đã không còn động tĩnh rồi. Tôi choáng váng! Sao lại như vậy, gió từ từ ngừng lại, người xung quanh hình như không nghe được lời nói của Đinh tiểu tiên, tiếp tục từ từ vây quanh lại. Tôi cười, cười rạng rỡ, đại trượng phu co được dãn được, không phải một ngày sao, tôi nhẫn nại, giữ lại cái mạng nhỏ này, ngày mai tôi sẽ đi khỏi . Nhưng mà, nhưng mà đến tận "ngày mai", qua "ngày mốt", tôi vẫn chưa gặp được Đinh tiểu tiên. Tôi lúc này mới hiểu ra, thực tế một ngày của Đinh tiểu tiên và một ngày của tôi là khác biệt quá lớn, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất! Giời ạ! Đinh tiểu tiên, ông muốn hại chết tôi hả! Con người tôi có một ưu điểm rất lớn, chính là rất thức thời, tuy trong ủng vẫn còn cây chủy thủ, nhưng chưa đến lúc then chốt tuyệt đối không thể dùng, mà bây giờ có dùng cũng không dùng được, không nói trước nhiều người cầm kiếm như vậy, chọn ra một thanh dài hơn của tôi không biết bao nhiêu. Tôi cứ đang suy nghĩ đám người này là ai phái đến, đến lúc bị bọn họ quẳng lên xe ngựa tôi vẫn còn suy nghĩ vấn đề này. Nói câu công bằng, đám người này đối với ta vẫn khách sáo, căn bản là không làm khó tôi, nếu như không tính lời nói trói tôi quẳng lên xe ngựa. Đây là chiếc xe ngựa không tệ, tốc độ rất nhanh, nhưng không đại diện cho sự thoải mái của nó, nhất là so với chiếc kia tôi ngồi lúc trước, mà thiết bị chống rung không tốt, tôi ngồi trong xe ngựa giống như trái banh đàn hồi, ngoài nóc xe tương đối cao tôi vẫn chưa đụng đến, thì những vách xe tôi đều dùng thân thể biểu đạt sự ngưỡng mộ với chúng nó. Xe ngựa hầu như thẳng một đường không ngừng, trong khi chỉ đổi ngựa, không thấy đổi người. Đầu óc choáng váng, tôi mơ hồ cảm thấy đang đi về hướng bắc, Bắc Kinh là Ngõa Lặc, xem ra bọn họ phải là người Ngõa Lặc, còn không thì là người của Thừa Đức, vậy bọn họ là thủ hạ của ai? Của lão hoàng đế? Trên đường đi, người tôi mắng nhiều nhất là Đinh tiểu tiên, kế tiếp là Nam Cung Việt, ngẫu nhiên cũng mắng Thừa Đức, nếu không phải hắn phóng thủy, tôi có thể ngồi xe ngựa thoải mái của tôi tới Phồn Đô, không cần trên đường đi như quả bóng đàn hồi. Sau khi đi được 5 - 6 ngày đường, xe ngựa chậm lại, tôi đoán là đến nơi rồi. Tiếng ồn ào ngoài xe lớn dần lên, chắc là họp chợ, mà không phải chợ nhỏ. Xe ngựa bắt đầu quẹo loạn xạ, do vậy nhìn không được bên ngoài, tôi chỉ nhớ xe quẹo trái ba lần, quẹo phải năm lần, sau đó thì dừng lại. Rèm xe bị vén lên, một phụ nữ cao lớn bước vào, phủ miếng vải đen lên đầu tôi, cõng tôi từ trên xe xuống.
Người phụ nữ này cõng tôi vòng vo cả buổi, cuối cùng dừng lại, đặt tôi xuống đất, vén miếng vải đen trên đầu ra. Tôi nhìn bốn bề xung quanh, căn phòng không lớn, nhưng trang trí rất... , một người đứng quay lưng về phía cửa, mặc một bộ áo dài nam (2) màu xanh nhạt, y phục giày dép tinh xảo, xem ra chắc là chánh chủ, chỉ là đứng quay lưng về phía cửa tay này (ám chỉ người đang đứng quay lưng lại) quá khuôn sáo, có cảm giác làm ra vẻ thần bí. Người phụ nữ cõng tôi đến lui ra hết sức cung kính, người đó lúc này mới xoay người lại, tuổi tác không lớn, khoảng hơn 23 - 24, người cao trung bình, da mặt trắng nõn, nhìn tuấn tú phong nhã, đôi mắt có chút xoi mói, rất giống một người. "Là Phúc Vinh công chúa hở?" hắn khẽ cười hỏi. Tôi gật gật đầu, thành thật thừa nhận. Hình như có chút ngoài dự đoán của hắn, hắn hơi kinh ngạc nói: "Không ngờ công chúa sẽ thành thật như thế, tôi còn cho rằng cô sẽ không thừa nhận thân phận của mình." "Tại sao phải không thừa nhận?" tôi hỏi, thừa nhận ít nhất tạm thời không lo lắng đến tính mạng. Đừng nói tôi là Phúc Vinh công chúa thật, cho dù không phải tôi cũng nói phải, anh nói thế nào?" Hắn hơi nhíu mày, ngạc nhiên với câu trả lời của tôi. Tôi cười cười, nói: "Nếu như tôi thật không phải là Phúc Vinh công chúa, e rằng không còn sống mà rời khỏi đây, tôi nói đúng không?" Hắn ta gật gật đầu, khen ngợi: "Công chúa quả nhiên thông minh." Nhìn thấy hắn cười, tôi nghĩ đến hắn giống ai, Thừa Đức! Nếu đoán không sai, anh ta không phải là đại ca của Thừa Đức mà là nhị ca của Thừa Đức. "Mấy ngày nay công chúa phải chịu khổ rồi." người đó hơi áy náy cười cười, nói. "Đúng là có chút không tốt." tôi nói. "Bất luận anh bắt tôi vì mục đích gì, có thể để cho tôi ăn trước chút gì không? Sau đó để cho tôi nghỉ ngơi một chút? Người của anh không hiền lành, xe ngựa đó quá xốc, anh trước tiên phải tự mình đi ngồi thử, rồi hãy dùng nói đi đón khách." Nghe xong lời nói của tôi, người đó cúi đầu khẽ ho hai tiếng, giống như mượn việc này để che giấu cái gì, sau đó mới căn dặn đầy tớ chuẩn bị cơm nước. Tôi nhếch mém ngồi xuống, vẻ mặt không sợ chút nào, mắt lãnh đạm nhìn hắn, cũng nhìn cách bày trí trong phòng. Người đó cũng đang quan sát tôi, nhưng mỗi lần tôi nhìn hắn, hắn lại chuyển ánh mắt ra chỗ khác. Hai người ngồi như vậy một lát, ai cũng không nói lời nào nữa. Có đầy tớ đến gọi cơm, người đó bảo đem đến trong phòng. Mấy tỳ nữ bước vào, thoáng chốc đã bày biện rượu và thức ăn lên bàn. Tôi không khách sáo, không đợi bọn họ mời thì bản thân đã ăn rồi. Màu sắc trên bàn rất đẹp, từ lúc tôi rời khỏi kinh đô nước Chu thì chưa nhìn qua những món này, mà mấy ngày nay luôn bị bọn họ áp giải đi đường, hầu như chưa có ăn một bữa no nê, hôm nay nhìn thấy lại những món này, vậy mà hết sức thân thiết. Mùi vị này và của kinh đô không giống nhau, mà có mùi vị quê nhà. Tôi cúi đầu im lặng ăn, hắn ngồi bên cạnh cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi ăn. Được thôi, địch không động, tôi không động, ngươi đã không nói, ta cũng không hỏi, chúng ta xem ai chịu đựng nổi ai! Cuối cùng, hắn chịu không được, thanh thanh giọng, nói: "Công chúa không tò mò tại hạ là ai sao?" Tôi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không quan tâm hắn, thò đũa tiếp tục chiến đấu với đĩa thịt cua viên giữa bàn, tròn quá, gắp không được. Hắn cuối cùng chịu không nổi, giơ tay mang đĩa cua ra xa tôi, nói: "Cô thật là công chúa Phú Vinh? Cô từng chưa ăn món này sao?" Tôi trợn mắt nhìn hắn, nói: "Bề trên nhà các anh không dạy ngày lúc ăn cơm không được nói chuyện sao?" Hắn lập tức bị tôi chẹn họng, sắc mặt đỏ lên, nhẫn nại nhẫn nại rồi mới nói: "Cô không lo lắng cho tình hình của mình? Cũng không muốn biết tôi là ai sao?" Tôi không trả lời hắn, hắn đã mang đĩa cua đi, tôi ăn món khác. Hắn thấy đôi đũa của tôi thò qua đĩa khác, lại cũng không chịu được, để cái mâm trên bàn, giận nói: "Cô quá xem thường Thừa Hiền tôi mà! Không ai không nhận ra tôi ngoại trừ cô?" Tôi lúc này mới ngừng lại, để đôi đũa qua một bên, nhìn hắn, nói: "Tôi tại sao phải hỏi anh là ai? Anh thấy bản thân anh không phải đã nói với tôi rồi sao! Anh không phải là Thừa Hiền sao? Nhìn dáng vẻ lớn hơn Thừa Đức, là lão đại hoặc lão nhị?" Hắn ngớ ra, vẻ mặt ấm ức càng đỏ lên. Không được, đạo hạnh của hắn kém xa Thừa Đức, sau này làm sao là đối thủ của Thừa Đức chứ? Thừa Hiền cười khẩy nói: "Cô cũng không muốn biết tôi vì sao bắt cô?" Tôi cười cười, lắc lắc đầu nói: "Vương gia sai rồi." "Sai?" hắn vô cùng kinh ngạc. "Vâng, Vương gia không phải bắt tôi, là cứu tôi, không phải sao?" tôi nói.
Hắn hơi ngớ người ra một chút, liền sau đó cũng thản nhiên cười, nói: "Không sai, là cứu cô, cứu cô trong tay của Thừa Đức. Tôi không những cứu cô, tôi còn muốn giúp cô, để cô gặp phụ hoàng của tôi, trở thành quý phi Phú Vinh thật sự, cô nói có tốt không?" Tôi cũng thản nhiên cười, lúc đầu cứ không biết cổ nhân (người xưa) vì cái gì đều phải thản nhiên, bây giờ mới hiểu, ở nơi này, chỉ có như vậy mới hiểu bạn lộ ra vẻ sâu xa không lường. Cho dù trong lòng bạn đối với cái gì cũng không nắm bắt được, nhưng chỉ cần bạn có thể làm ra vẻ thản nhiên, bọn họ sẽ cho rằng bạn cái gì cũng biết. Thừa Đức đã đem công chúa Phú Vinh giả đến Phồn Đô, bây giờ Thừa Hiền lại bắt tôi công chúa Phú Vinh thật, dường như muốn đem cái mũ "Phú Vinh quý phi" đó làm cho tôi phải quay về. Huynh đệ bọn họ, tranh nhau không phải là tôi, mà tranh nhau cái ngai vàng sau này của hoàng đế Ngõa Lặc. Đinh tiểu tiên nói "Ngày mai" đến đón tôi, nhưng "ngày mai" này của ông ta chính là "ngày mai" tới năm sau, trong 360 này, tôi còn có thể phước lớn mạng lớn mà bưng bít đi sao? Nói thật, trong lòng tôi không có cơ sở, một chút cũng không có, lúc trước dám làm liều là vì trong lòng luôn có một chỗ dựa, bất luận tới khi nào, cùng lắm tôi có thể đi về, còn bây giờ, tôi tạm thời không đi được...... Thừa Hiền muốn dùng tôi để đả kích Thừa Đức thì phải? Một hoàng tử đón dâu, nhưng giữa đường đã hoán đổi công chúa thật, cho dù vì mục đích gì, lão hoàng đế có thể tha thứ cho anh ta sao? Tôi phải làm sao đây? Thật muốn cưỡi lừa đi xem tuồng sao? Để bảo toàn mạng sống, tôi phải tỏ ra yếu thế với Thừa Hiền, nhưng bảo tôi cùng hắn đi đối phó với Thừa Đức, tôi làm không được. Thừa Đức bất kể tai họa về sau giữ tính mạng của tôi lại, tôi làm sao có thể đâm anh ta được? Càng suy nghĩ tôi cảm thấy mình buồn cười, tôi Phùng Trần Sở Dương lời nói từ trước đến nay không chắc chắn, bây giờ theo Thừa Đức, cùng lắm lúc tam đường hội thẩm (3) lật lại bản án thôi. Đến lúc đó cùng lắm bị hoàng đế Ngõa Lặc cho "tùng cắc" là xong, ngược lại tôi cũng là linh hồn xuyên thời gian đến, đã có thần linh thì sẽ có quỷ, cùng lắm làm cô hồn dạ quỷ trên một năm rưỡi, còn có thể như thế nào? Đến lúc đó không chắc còn có thể với anh đẹp giai nào đó đến "linh hồn con gái đẹp". Nghĩ đến đây, nụ cười trên gương mặt tôi càng rõ nét. Thừa Hiền, đại hoàng tử của Ngõa Lặc, con trai cả của Tả hoàng hậu. Tôi lúc đầu cứ không hiểu, thân phận hắn như vậy vì sao không được lập ngôi thái tử, cổ nhân cũng nói con trai theo mẹ phú quý sao? Tả hoàng hậu xuất thân danh môn, phụ thân Tả Văn Huân đã từng giữ vị trí tướng vị cao của Ngõa Lặc, sau lưng có thế lực như vậy, vì cớ gì mà Thừa Hiền vẫn chỉ là thân phận một hoàng tử? Sau này mới biết, từ khi hoàng đế Ngõa Lặc Hàn Chiêu đến huynh trưởng Hàn Kinh thái tử nắm ngôi vị hoàng đế trong tay, thì lập ra quy tắc như vậy, cả đời không lập thái tử, ngàn đời sau sẽ truyền ngôi vị cho con trai hiền đức. Thật buồn cười, bây giờ hai hoàng tử tranh giành ngôi vị hoàng đế, đại hoàng tử Thừa Hiền và tam hoàng tử Thừa Đức, trái lại giành được hai chữ "Hiền Đức". Nhị hoàng tử Thừa hậu mẫu thân xuất thân thấp kém, có thể cũng là do nguyên nhân này, luôn rất bình thản, xem ra là nuôi chí lớn làm Vương gia nhàn hạ. Mà tộc mẫu hệ của Thừa Đức lại là có thế lực tương đương, mẫu thân Hạ Lan quận chúa hiện đang là vị trí quý phi, là ái nữ độc nhất của đại trưởng cô