Mặc kệ là Lệ Mộ Phàm, hay là cái tên đàn ông xa lạ kia, cô đều không muốn nhìn thấy nhiều, trong lòng của cô đều tràn đầy hình bóng của anh!
Hấp thu hơi thở nóng bỏng phái nam trên người anh, cô nhắm mắt lại, cũng không chủ động ôm anh, chỉ giao cho anh ôm mình, trong lòng cô đang uất ức phải lấy lại sự an ủi, làm cho tâm tình của cô tốt lên rất nhiều.
“Không ngờ anh lại để ý đến......” cô lạnh giọng nói, cố gắng tỏ ra lạnh lùng.
“Được, anh không để ý tới nữa, ngủ đi!” Lăng Bắc Hàn hôn một cái lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói, rồi sau đó nhắm mắt lại, ôm lấy cô, ngủ thật say.
Ngũ quan thâm thúy, đường cong trên gương mặt tạo nên vẻ lạnh lùng kiên quyết của anh, mỗi một giác quan, từng nét đều giống như được tạo hóa ưu ái, tỉ mỉ mài dũa mà ra. Úc Tử Duyệt nín thở nhìn gương mặt Lăng Bắc Hàn ngủ, khuôn mặt này lại khiến cô trở nên háo sắc.
Trong đôi mắt to tròn, đen nhánh, là đầy tràn tình yêu của cô đối với anh, đôi mắt không hề chớp len lén thừa dịp anh ngủ say mà theo dõi anh.
Gương mặt này, làm trái tim cô đập nhanh gay gắt.
Úc Tử Duyệt cũng biết rõ, mình thích anh, không chỉ vì gương mặt này. Cô thích anh còn là vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm, tâm tình lương thiện, là người đàn ông chính trực! Tóm lại, tất cả của anh, cô đều yêu.
Nhưng anh đâu rồi, anh đối xử với cô cũng không phải hoàn toàn để tâm. Nếu như là vì chức trách của quân nhân, như vậy cô sẽ không để ý. Nhưng điều mà khiến cô để ý nhất đó là, anh đã đem toàn bộ tình yêu của anh dành cho Hạ Tĩnh Sơ......
Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại chua xót , chóp mũi ê ẩm, mà anh cũng nhanh chóng tỉnh lại, cô vội vã xoay tầm mắt mình đi nơi khác.
Lúc cô tỉnh lại, thật ra anh cũng đã tỉnh rồi, anh cũng đã thấy ánh mắt say đắm của cô đối với mình rồi, chỉ là, anh không hiểu tại sao anh mới tỉnh lại, cô liền trốn tránh tầm mắt của anh.
Trên mặt là vẻ lạnh lùng xa cách: “Em rời giường.” cô lạnh nhạt nói, đã đứng dậy.
Lăng Bắc Hàn rõ ràng cảm thấy cô đột nhiên trở nên lạnh lùng, cô như vậy làm anh cảm thấy xa lạ. Anh biết, cô là một con người thẳng thắn, thích gì, không thích cái gì, cũng đều biểu hiện ở trên mặt.
Nhưng bây giờ dáng vẻ lạnh lùng của cô, làm anh lo lắng. Nếu như cô có cái gì bất mãn, thì cứ nói với anh, anh cũng còn dễ chịu hơn rất nhiều.
“Trở lại!” Lăng Bắc Hàn một tay kéo cô qua, ấn cô nằm ở trên người của mình, khố nỗi cái vật kia lại kiên cườn cứng rắn chống đỡ ở chân cô, bành trướng, tạo ám hiệu cho cô.
Úc Tử Duyệt đương nhiên là cảm nhận được cái vật nóng rực kia của anh đã cứng rắn, tim bắt đầu run sợ, nhưng mặt ngoài vẫn còn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng: “Anh thả em xuống đi......” cô lạnh lùng nói.
“Sáng sớm thích hợp vận động!” anh bá đạo nói xong, khẽ khom người, liền hôn lên môi của cô.
Lưỡi của anh thăm dò vào trong miệng của cô, cuồng nhiệt cuốn lấy một lần, ý đồ quyến rũ dây dưa với cái lưỡi thơm tho của cô, nhưng nó lại không nhúc nhích, mặc cho chiếc lưỡi của anh dẫn dụ như thế nào, cũng không có đáp lại!
Không muốn đáp lại anh!
Úc Tử Duyệt ở trong lòng lẩm nhẩm, ép mình không được vội vã khuất phục trước nụ hôn cùng sự âu yếm của anh. Cố gắng để cho mình giữ vững lý trí!
Một cái tay của Lăng Bắc Hàn trực tiếp dò vào trong áo ngủ của cô, ở phần eo ếch phía sau lưng cô nhẹ nhàng vơ vét mấy cái, rõ ràng anh cảmgiác được thân thể của cô run rẩy, điều này khiến anh mừng rỡ không thôi, bàn tay anh dò tới trước ngực của cô, kéo áo cô xuống quả tiểu hồng được chống đỡ trên lồng ngực của anh, thành thạo khiêu khích, trêu chọc.
Cảm giác nhạy cảm từ đầu vú truyền tới, Úc Tử Duyệt cảm giác toàn thân giống như là được thông điện, rất khó nhịn, lúc này cô lại kỳ vọng anh cho cô nhiều hơn.
Cô rõ ràng là muốn, nhưng vẫn còn giả bộ ngụy trang, Lăng Bắc Hàn liền lật người, đè cô dưới thân thể của anh, một cái tay gạt chiếc quần nhỏ của cô ra. Ngón tay tham lam dò vào nơi đã sớm ướt át ấy, đó là chốn bồng lai......
Cô thiếu chút nữa bị thuần phục kêu ra thành tiếng, nhưng mà cô vẫn là nhịn được, nằm không nhúc nhích, không trả lời anh, giống như đầu gỗ vậy!
“Úc Tử Duyệt! Đáp lại anh!” con ngươi của anh tràn đầy màu đỏ tươi của máu, trừng mắt nhìn cô không nhúc nhích, anh bá đạo ra lệnh. Anh không ngờ lại bị chính người vợ của mình đáp lại như vậy, lòng tự ái của đàn ông khiến Lăng Bắc Hàn bị thương, trong lòng một hồi chua xót.
“Anh đã đồng ý, sẽ không ép buộc em......” cô nhàn nhạt nhìn anh, trong con ngươi không bị nhiễm tình dục, lạnh lùng mà nói.
Lời này làm cho Lăng Bắc Hàn dập tắt ngay tất cả lửa nóng đối với cô!
“Em rõ ràng rất muốn mà! Cũng ướt như vậy rồi !” anh tức giận, ác ý nói, đưa tay dính chất dịch màu trắng, buộc cô phải nhìn!