c Khải Chính vẫn cho rằng anh là anh em tốt của nhau, có điều gì vẫn nói cho anh đầu tiên.
“Tình cảm phai nhạt chứ sao.......Cậu và Hạ Tĩnh Sơ quen nhau mười mấy năm còn có thể chia tay, mình và Bắc Sam sao không thể? Thật ra thì mình chỉ coi em ấy như em gái!” Lục Khải Chính cười như không cười nói.
“Em gái? Ba năm trước sao cậu không nói là em gái? Lục Khải Chính, nói cho mình biết, có phải là có nỗi khổ tâm gì hay không?” Lăng Bắc Hàn nhìn anh chằm chằm, lạnh lùng hỏi.
Vẻ mặt Lục Khải Chính không hề thay đổi, ngược lại bật cười, “Mình thì có nỗi khổ tâm gì chứ! Có lẽ do bản thân thay đổi!” Lục Khải Chính cười nói.
“Ha ha....Cậu thật hài hước!” Vào lúc này, từ cửa phòng bệnh truyền đến tiếng cười đùa của phụ nữ, ngay sau đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lục Khải Chính và Lăng Bắc Hàn cùng quay ra nhìn.
Chỉ thấy Úc Tử Duyệt cùng Nhan Tịch đi vào, sau lưng còn có một người mặc quân trang đi theo, là Lục Khải, trên mặt ba người đều nở nụ cười.
“Doanh trưởng! Em tới đây thăm anh!” Lục Khải thấy Lăng Bắc Hàn thì lập tức kích động hét to, âm thanh cực lớn, chạy đến trước mặt Lăng Bắc Hàn còn kính cẩn hành lễ với anh!
“Ha ha....Lục Khải, anh thật buồn cười......” Úc Tử Duyệt không nhịn được bật cười to, còn Nhan Tịch chỉ cười nhẹ, thấy Lục Khải Chính thì gật đầu một cái.
“Lục Khải, sao cậu lại tới đây?” Lăng Bắc Hàn thấy Lục Khải, trầm giọng hỏi.
“Hôm nay ngày nghỉ, em tới mua vé xe lửa về nhà đón tết, tiện đường tới thăm anh một chút!” Lục Khải thành thật trả lời.
“Đúng vậy, hóa ra Lục Khải với chị Nhan còn là đồng hương với nhau!” Tử Duyệt cởi mở cười nói.
“Tiện đường vậy thì tốt......” Lăng Bắc Hàn thản nhiên nói.
“Vâng, vé xe lửa của đồng chí Nhan Tịch với của em cùng một ghế!” Lục Khải thật thà cười nói, Nhan Tịch cũng cười cười, đứng bên cạnh Lục Khải không được tự nhiên cho lắm.
“Vậy sao? Định khi nào quay lại? Đã chuẩn bị lương thực cho các chiến hữu trong doanh trại đón năm mới hết chưa?” Lục Khải cũng nhập ngũ được năm sáu năm rồi, cần cù chăm chỉ làm việc, quản lý ban cấp dưỡng ngay ngắn rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng cậu ta cũng phạm một vài lỗi nhỏ được Lăng Bắc Hàn thường hay nhắc nhở.
“Đều đã chuẩn bị tốt, Doanh trưởng, anh cứ yên tâm đi, em đây không để các chiến hữu đón năm mới ăn không ngon đâu!” Lục Khải biết rõ Lăng Bắc Hàn rất quan tâm đến chiến hữu bọn họ, những năm trước đều ở lại trong doanh trại đón năm mới cũng bọn họ.
Lăng Bắc Hàn nhớ tới những chiến sĩ dưới quyền gắn bó với mình kìa thì gật đầu với Lục Khải một cái.
“Duyệt Duyệt, chị còn có việc, chị đi trước đây, tối nay có buổi họp hằng năm, em đừng quên nhé!” Nhan Tịch nhỏ giọng nói với Úc Tử Duyệt, Úc Tử Duyệt gật đầu lia lịa, Nhan Tịch lại nói với Lăng Bắc Hàn và Lục Khải Chính rằng mình phải đi rồi, ai ngờ Lục Khải cũng nói có việc, cùng Nhan Tịch đi ra khỏi phòng bệnh.
“Tên nhóc này, chẳng lẽ phải lòng Nhan Tịch rồi sao?” Lúc cửa phòng bệnh đóng lại Lăng Bắc Hàn cười nhạt nói. Lục Khải đang muốn tìm cô dâu anh biết.
“À? Chẳng trách vừa rồi cậu ta còn mua cả vé hạng nhất!” Úc Tử Duyệt nghe Lăng Bắc Hàn nói như vậy liền kinh ngạc nói.
Chỉ thấy Lục Khải Chính vẫn trầm mặc không nói, vẻ mặt càng ngày càng cứng ngắc, “Tôi cũng còn có việc, đi trước một bước!” anh trầm giọng nói, sải bước rời đi.
Lăng Bắc Hàn ngược lại hứng thú liếc nhìn bóng lưng vội vã của Lục Khải Chính, dường như có điều suy nghĩ.
“Đây là số điện thoại của tôi, cô nhớ nhé, hôm đó tôi và cô đi với nhau, trên đường có thể quan tâm tới nhau!” Lục Khải ra vẻ đàn anh dặn dò Nhan Tịch.
“Ừ, tôi nhớ rồi! Hôm đó đến trạm xe lửa tôi sẽ liên lạc với anh!” Nhan Tịch cảm kích nói.
Lục Khải Chính ra khỏi bệnh viện, thấy cảnh bọn họ đang trao đổi số điện thoại với nhau, trong lòng bỗng cảm thấy ghen tức khó chịu, anh cũng là người từng trải, sao lại không nhận ra được trên mặt tên chiến sĩ kia là nụ cười xấu hổ.
Sau khi Lục Khải rời đi, Lục Khải Chính sải bước về phía trước.
“Vé xe lửa đâu?”
“Sao?”
Nhan Tịch không hiểu tại sao Lục Khải Chính lại xuất hiện, người đàn ông này thật là khó hiểu à!
“Cho tôi xem một chút!” Anh trầm giọng nói.
“Tại sao phải cho anh xem?” Nhan Tịch tức giận nói, xoay người muốn rời khỏi, người đàn ông này thật nguy hiểm nha.
Lục Khải Chính bị cô hỏi ngược lại có chút kinh ngạc, cảm giác mình thật ngây thơ, nhưng vẫn đuổi theo, “Công ty của tôi có một số nhân viên cùng quê với cô, tôi xem hạng ghế một chút, trở về bảo người đặt vé cho họ.”
Còn có ông chủ quan tâm đến nhân viên như vậy sao? Nhan Tịch dùng ánh mắt thưởng thức quan sát Lục Khải Chính, đôi tay cũng không tự chủ lấy vé xe lửa từ trong túi ra, còn chưa đưa cho anh đã bị Lục Khải Chính đoạt lấy.
“Ghế ngồi cứng? 14 tiếng đồng hồ, cứ ngồi như vậy trở về?” Lục Khải Chính hài hước nói.
“Anh nghĩ nhiều rồi!” Khỏi phải nói là ghế cứng, cho dù là vé đứng, cô cũng phải mua! Nhan Tịch đưa tay định lấy lại vé trong tay anh, nhưng lại bị Lục Khải Chính né tránh, một cơn gió lạnh thổi qua, anh lặng lẽ thả tấm vé xe lửa trong tay anh ra.
Tấm vé xe lửa màu hồng bay theo làn gió, thổi tới đài phun trước trước cửa bệnh viện....
Trơ mắt nhìn vé xe lửa của mình rơi vào hồ nước, Nhan Tịch sững sờ, ngay sau đó, không chút nghĩ ngợi cất bước chạy lại, nhưng lần này, Lục Khải Chính nhanh chóng bắt được cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cô trở lại.
Nhan Tịch tức giận trừng mắt nhìn anh, “Anh trả lại vé cho tôi!” Vẻ mặt tức giận từ đáy lòng không chút che giấu bộc phát ra, cô tức giận đến run cả người, đó là chiếc vé xe mà cô phải xếp hàng hơn nửa ngày mới mua được!
Trong nháy mắt, Lục Khải Chính khẽ áy náy, cũng giống như chiếc máy tính bảng của cô bị anh đụng phải hồi đó.
Anh không phải là người sống cảnh cơ hàn, cho nên không biết ý nghĩa của vé xe lửa kia đối với Nhan Tịch.
“Ơ...... Đây chính là niềm vui mới của anh sao....” Lúc này, một âm thanh giễu cợt truyền tới, Lục Khải Chính buông cổ tay Nhan Tịch ra, Nhan Tịch cũng khôi phục vẻ bình tĩnh, liếc nhìn cô gái ăn mặc trang nhã vừa lên tiếng, nếu cô nhớ không lầm, đó chính là bạn gái trước của anh, Lăng Bắc Sam.
“Cô hiểu lầm rồi......” Nhan Tịch lạnh nhạt nói xong, cũng không tiếp tục chuyện vé xe lửa nữa, bước chân nhanh chóng rời đi. Cô không muốn bị lội qua vũng nước đục này.
Lục Khải Chính nhìn bóng lưng quật cường của Nhan Tịch, hoàn hồn mới nhìn vào mắt Lăng Bắc Sam, “Đúng vậy!” Anh kiên định nói xong sải bước rời đi.
“Lão Lục cùng chị Nhan nói gì vậy?” Úc Tử Duyệt đi theo Lăng Bắc Hàn đứng ở cửa sổ nhìn cảnh tượng vừa rồi thật lâu cô mới mơ hồ hỏi, thấy Lăng Bắc Sam hình như đang chuẩn bị lên lầu.
Lăng Bắc Hàn cười, vuốt ve mái tóc của cô, trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói của Lục Khải Chính, thay đổi....
Nửa tin nửa ngờ, Lăng Bắc Sam mang theo một giỏ trái cây và một bó hoa tươi đi vào, thấy Lăng Bắc Hàn đang nhiệt tình ôm chị dâu, “Anh họ, còn cần cả một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng nữa à?” Lăng Bắc Sam cười đùa nói.
Lăng Bắc Hàn cưng chiều nhìn em họ, nhếch miệng lên, đưa tay ôm Úc Tử Duyệt vào trong ngực, “Chỉ cần chị dâu em không giận, cho dù.....”
“Em nào có dễ giận như vậy! Bắc Sam, em mau ngồi di!” Úc Tử Duyệt đỏ mặt trừng mắt nhìn Lăng Bắc Hàn nói, cô rất thích Lăng Bắc Hàn giới thiệu mình với người nhà và bạn bè của anh.
Lăng Bắc Sam ngồi xuống, “Anh họ, tên khốn Lục Khải Chính kia bỏ rơi em, anh không báo thù cho em sao?” Vào lúc này Lăng Bắc Sam giống như đứa trẻ phải chịu ủy khuất, nói với Lăng Bắc Hàn.
Biết Lăng Bắc Sam đang nói đùa, Lăng Bắc Hàn cũng biết ngày hai người bọn họ chia tay, Lăng Bắc Sam đã nói những gì, ngoài mặt cô không để tâm, nhưng trong lòng chắc chắn khó chịu.
Úc Tử Duyệt có thể tưởng tượng ra cảnh vừa mới xảy ra, mặc dù cách xa, không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng Lục Khải Chính với Nhan Tịch như vậy, rất khó khiến người khác không hiểu lầm.
Bắc Sam này đừng nghĩ oan cho Nhan Tịch nha....
“Báo thù? Đánh cho cậu ta một trận? Hay là giết cậu ta?” Lăng Bắc Hàn ngồi trên ghế sô pha cười nhạt nói.
“Bắc Sam, tình cảm không nên miễn cưỡng!” Lăng Bắc Hàn nói một chút, anh tin người nhà họ Lăng cầm lên được cũng bỏ xuống được.
“Em hiểu, anh cũng biết em là người kiêu ngạo mà! Thấy người mà Lục Khải chính coi trọng có điều kiện kém hơn em, em không phục thôi.” Lăng Bắc Sam tức giận nói.
Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn đưa mắt nhìn nhau, sau đó, Lăng Bắc Hàn nói bóng gió, lại nghe Lăng Bắc Sam nói, Lục Khải Chính coi trọng Nhan Tịch?
“Sao em lại không biết a?” Sau khi Lăng Bắc Sam rời đi, Úc Tử Duyệt kích động nói.
Lăng Bắc Hàn cũng nhíu mày, ngay cả anh cũng không hiểu Lục Khải Chính, “Nhắc nhở Nhan Tịch, đừng đến gần Lục Khải Chính.” Lăng Bắc Hàn nhắc nhở.
“Này! Lăng Bắc Hàn! Tại sao vậy? Bởi vì Bắc Sam nên anh không ủng hộ chị Nhan của em đúng không?” Úc Tử Duyệt hiểu lầm ý tứ trong lời nói của Lăng Bắc Hàn, vội vàng có nghĩa khí che chở Nhan Tịch.
“Ý anh không phải thế.....” Lăng Bắc Hàn nói xong, dáng vẻ như đang muốn nói lại thôi.
“Vậy thì có ý gì?” Úc Tử Duyệt hỏi tới, anh không trả lời, “Không phải tối nay em muốn đến công ty tham gia cuộc họp hằng năm hay sao?” Lăng Bắc Hàn nói sang chuyện khác.
“Ừ! Đúng vậy! Em phải đi chuẩn bị một chút!” Úc Tử Duyệt nghe xong, vội vàng cầm túi vào nhà tắm.
Úc Tử Duyệt chuẩn bị gần cả tiếng, Lăng Bắc Hàn buồn bực nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhíu mày nghĩ xem rốt cuộc cô vào đó làm gì.
Đang muốn vào tìm cô, lại thấy cô đi ra.
Lăng Bắc Hàn bị một thân đỏ rực bắt mắt của Úc Tử Duyệt làm cho kinh ngạc.
Trên cổ dùng khăn tay cuốn thành một bông hoa hồng đỏ rực, giữ lấy cả bộ trang phục, bờ vai tròn láng lộ ra bên ngoài, trước ngực còn hở ra một kẽ nhỏ, như ẩn như hiện lộ ra khe rãnh gợi cảm bên trong.
Thắt lưng eo cao được thiết kế phù hợp với dáng người cao gầy của cô, theo bước chân cô đi lại, làn váy theo chân cô mở ra, lộ ra đôi chân mảnh khảnh thon dài mỹ lệ......
Lăng Bắc Hàn nhìn mái tóc được vén lên của Úc Tử Duyệt, gương mặt xinh đẹp cùng đồ trang sức trang nhã đang đi về phía mình khiến anh mất hồn.
“Tối nay toàn soạn báo bọn em cùng phòng kế toán chị Nhan, còn có cả những phòng ban của mấy công ty nữa cùng nhau tổ chức họp mặt hàng năm! Em chọn nhảy Latin, vẫn chưa biết bạn nhảy là ai!” Úc Tử Duyệt tự nhiên lại gần nói.
“Nhảy Latinh?” Chưa ăn thịt heo nhưng đã thấy qua heo chạy, Lăng Bắc Hàn mặc dù không biết nhảy Latin nhưng đã xem qua, đúng là vũ điệu nóng bỏng!
“À phải! Anh có biết nhảy không?” Thân người Úc Tử Duyệt khẽ lui về phía sau, ngay sau đó, nhón chân, xoay người, thân thể ngã về phía Lăng Bắc Hàn, người hơi ngửa ra sau, ngửa cổ, hai cánh tay hơi mở rộng, làm tư thế tiêu chuẩn.
Lúc này, người bạn trai nên nhiệt tình vịn hông cô, Lăng Bắc Hàn kịp thời ổn định, Úc Tử Duyệt ngước đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh đầy tràn kích tình.
“Không được ôm em, tay nên để vào eo em, dùng ngực anh để đẩy em trở về!” Úc Tử Duyệt dí dỏm hướng dẫn, không phát hiện khuôn mặt của Lăng Bắc Hàn đã sớm đen sì, đúng lúc Úc Tử Duyệt đang muốn lui ra khỏi ngực anh thì lại thấy anh