êm, Úc Tử Duyệt tỉnh lại vì đau bụng kinh, vậy nên mới phát hiện ra, mình lăng từ ghế sofa xuống đất, “Lăng Bắc Hàn......” cô rên rỉ gọi tên anh.
Lăng Bắc Hàn nghe thấy động tĩnh, lập tức tỉnh lại, bật đèn đầu giường, trông thấy cô mặc đồ ngủ ngồi trên đất!
“Bắc Hàn.......Bụng em đau quá.....” Úc Tử Duyệt ngồi trên đất nhìn anh, mơ mơ màng màng làm nũng nói. Dáng vẻ đáng thương như vậy càng khiến Lăng Bắc Hàn đau lòng.
“Mau tới đây!” Anh lo lắng gọi, nhìn cô cố hết sức bò dậy, một tay ôm bụng đi về phía mình.
Bàn tay anh túm lấy thân thể lạnh lẽo của cô lên giường, kéo vào trong chăn, đau lòng ôm cô thật chặt, đắp kín chăn cho cô.
“Đau bụng quá.......Đau chết mất......” Cô vùi trong ngực anh làm nũng nói, cảm giác bàn tay ấm áp của anh dò vào trong áo ngủ, không ngừng xoa xoa lên vùng bụng mát lạnh của cô.
Cảm giác ấm áp như có dòng nước ấm bốc hơi lên khiến cô thoải mái không ít, càng ôm anh chặt hơn.
“Không được không để ý em......” Cô mơ mơ màng màng nói làm Lăng Bắc Hàn cười cười, rốt cuộc là ai không để ý tới ai?
“Úc Tử Duyệt!”
“Hử?” Cô bị âm thanh của anh đánh thức, Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú thâm trầm của anh.
“Sau này còn dám về muộn không?” Lăng Bắc Hàn trợn mắt nhìn người nào đó đã tỉnh lại chất vấn. Úc Tử Duyệt suy nghĩ, liền vội vàng lắc đầu, “Không biết trước được!”
“Dám cả gan lén lút với đàn ông khác, anh đánh chết em!” Lăng Bắc Hàn ôm cô, theo dõi gương mặt nhỏ của cô, nửa đùa nửa thật nói.
Lời nói đùa này khiến toàn thân Úc Tử Duyệt sợ run lẩy bẩy, “Ối.... Em nào dám! Không dám, hơn nữa, em như vậy, trừ mấy tên biến thái thì làm gì có ai thích!” Úc Tử Duyệt cứng đờ nói, sau đó lại tự châm biếm bản thân.
“Em dám nói anh biến thái hử? Lăng Bắc Hàn nâng cằm cô lên, trừng mắt nhìn cô gặng hỏi với sắc mặt tái mét.
“À? Ưmh......” Cô chợt hiểu ra thì đã bị anh ngậm lấy cái miệng nhỏ của cô.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc, chứ không phải mùi vị khiến người ta sặc sụa kia, Úc Tử Duyệt hưởng thụ nhắm hai mắt lại, mặc kệ anh hôn mình, còn chủ động đưa cái lưỡi nhỏ ra, cùng anh quấn quýt, cánh tay không tự giác quấn lên cổ anh, khom người đón anh.
“Ưm......” Chỉ một nụ hôn đã khiến toàn thân cô tê dại như vậy, cảm giác như có dòng nhiệt từ trong người tuôn ra, anh vừa buông cô ra thì cô đã không nhịn được rên rỉ ra tiếng, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ mê ly của cô, môi mỏng không nhịn được mút hết nước miếng bên miệng cô.......
“Chụt chụt” Tiếng hôn hít khêu ngợi khiến khuôn mặt Úc Tử Duyệt xấu hổ đỏ bừng, cô mở hai mắt ra nhìn mặt anh nói, “Ngủ đi...” Cô sợ mình lại đắm chìm trong kỹ xảo của anh, nhất là cô có thể cảm nhận được nơi lửa nóng của anh, hơn nữa còn cứng rắn chống đỡ giữa hai chân mình.
Mình vẫn chưa kết kinh mà!
“Nếu không em muốn làm gì?” Lăng Bắc Hàn ôm lấy cô buồn cười hỏi.
“Lăng Bắc Hàn! Anh thật xấu xa!” Úc Tử Duyệt đỏ mặt phồng má nói, cái chân nhỏ vòng quanh hông anh, một cánh tay cũng bá đạo ôm lấy nửa người trên của anh, cô đặc biệt thích tư thế này, vừa an toàn vừa có thể cảm nhận được anh hoàn toàn thuộc về cô.
Lăng Bắc Hàn cưng chiều cười tắt đèn.
Một lúc sau, Lăng Bắc Hàn bị tiếng tin nhắn điện thoại đánh thức, phiền não cầm lên xem, thấy dáng vẻ người trong ngực vẫn cọ xát trong lòng mình, mọi phiền não trong lòng anh đều tan biến hết, anh cưng chiều cười mở điện thoại di động ra xem...
Trong tin nhắn, một hình ảnh đập vào mi mắt khiến cho khóe miệng đang cười của anh dần dần cứng ngắc......