ấy! Chị Nhan, chị biết không, em cảm thấy anh ấy không có coi em như người thân bên cạnh mình, trong lòng anh ấy có rất nhiều chuyện nhưng ảnh lại không muốn chia sẻ với em, em cảm thấy lúc nào anh ấy coi em như đứa trẻ ba tuổi vậy, chứ không phải coi em là vợ của anh ấy!” Úc Tử Duyệt thở phì nói, vừa nói xong bụng lại trở nên khó chịu.
Nhan Tịch cầm máy tính bảng liên tục kiểm tra vé tàu lửa: “Là do chú ấy không muốn em lo lắng, không vui, hơn nữa, đa số đàn ông đều có chủ kiến của họ!”
“Thiệt là phiền...Phiền chết mất! Không gặp, thì lại nhớ nhung da diết, ngày nào cũng gặp thì lại......Em cảm thấy có lẽ là do mình đã quá nhiệt tình với anh ấy, nên anh ấy mới không coi em ra gì! Em muốn giận anh ấy mấy ngày!” Úc Tử Duyệt nói giống như là tự nhủ chính mình.
Nhan Tịch cười lắc đầu: “Hả! Số 6 đã bán sạch rồi!” Nhan Tịch bỗng hậm hực ném con chuột, nhìn vào màn hình tức giận mắng.
“Ai bảo chị ngồi xe lửa làm chi, đi máy bay đi!” Úc Tử Duyệt nhấp một hớp nước lọc cau mày nói.
“Máy bay thì đắt quá!”
“Em mua cho chị!”
“Đừng, đừng, vô công bất thụ lộc! Thời gian không còn sớm, em không đi đưa cơm cho ông chú già của mình à?” Nhan Tịch tắt laptop cưng chiều cười hỏi.
“Không đưa! Để y tá Lưu kia đút cho anh ấy ăn đi! Tức chết em rồi!” Úc Tử Duyệt vừa nói xong cũng đứng dậy, đi ra khỏi quán trà cùng Nhan Tịch.
Úc Tử Duyệt lôi kéo Nhan Tịch đi, mời cô đi ăn cơm với mình, hôm nay là Chủ nhật, khó có dịp chị Nhan Tịch có thời gian rãnh rỗi như vậy.
“Két......”
“Duyệt Duyệt, tự nhiên sao lại dừng xe lại?”
“Mau nhìn, là Bugatti Veyron!”
“Vậy thì sao? Không phải đây là chuyện rất bình thường sao?” Nhan Tịch nhìn theo hướng Úc Tử Duyệt chỉ thì thấy một chiếc Bugatti Veyron màu bạc kiểu dáng thể thao nhìn rất có phong cách, hiệu đang đậu sát công viên Tân Giang cạnh bến tàu, nhưng khiến cô cảm thấy nhìn quen mắt chính là chiếc xe Land Rover đang dừng bên cạnh nó: “Đó không phải là xe của Lục Khải Chính sao?”
“À? Đúng, đúng! Là Lão Lục đó! Chiếc Bugatti này....Tối, tối hôm qua em đã gặp nó rồi!” Úc Tử Duyệt nhớ tới tối hôm qua chiếc xe đó thiếu chút nữa dọa mình chết ngất, nhưng cái tên đàn ông mất lịch sự đó lại trả tiền dùm mình, nếu mình nhớ không lầm thì chiếc xe này đúng là của người đó!
“Điều này cũng không có gì kỳ lạ......” Nhan Tịch thì thào nói, Úc Tử Duyệt đã cho xe nổ máy: “Không phải chiếc xe kỳ quái, mà là người đàn ông kia rất kỳ quái......”
Sau đó, Úc Tử Duyệt kể cho Nhan Tịch nghe chuyện tối qua.
Úc Tử Duyệt cố gắng nhẫn nhịn cả ngày không đi bệnh viện thăm Lăng Bắc Hàn, mặc dù hết sức không yên lòng, buổi tối cô ngủ ở nhà cũ, lăn qua lộn lại ngủ cũng không yên giấc, muốn gọi điện thoại cho anh nhưng cuối cùng phải dẹp bỏ vì sự kiêu ngạo của mình.
Nhưng đến buổi trưa ngày hôm sau, đã không thể nào nhịn được nữa, cô nhanh chóng xách theo thức ăn do dì Vương đi đến bệnh viện.
“Anh Lăng, chị Tĩnh Sơ đối với em rất tốt, chị ấy không chỉ giúp em tìm công việc, còn giúp em tìm chỗ ở nữa!” Trong phòng bệnh, Thôi Nhã Lan mặc bộ đồ bằng vải bông đứng cạnh giường của Lăng Bắc Hàn, lớn tiếng nói với anh.
Úc Tử Duyệt đúng lúc xách theo cà mèn đi vào, vừa vặn nghe được giọng nữ trong trẻo, hai chữ Tĩnh Sơ ấy khiến cô cảm thấy rất chói tai.
Mà cô gái đứng cạnh giường bệnh mặc một bộ đồ nhung đỏ tươi, tóc thắt bím thành đuôi sam cũng làm cô kinh ngạc.
“Chị là chị Lăng đúng không!” Thôi Nhã Lan nhìn thấy Úc Tử Duyệt liền vội vàng tiến lên, nở nụ cười trong sáng hỏi.
“Ừ....Cô….Cô là?” Úc Tử Duyệt thấy cô bé này có nụ cười ngây thơ dễ thương, cảm giác bài xích trong lòng cũng dần dần biến mất, cũng thân thiết chào hỏi lại.
Lăng Bắc Hàn thấy cuối cùng cô cũng tới, trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng rằng hôm nay cô cũng sẽ không đến thăm mình nữa chứ! Nhóc con này, tính khí thật thất thường.