“Ừ ! Anh có vào núi nhớ phải chú ý an toàn đấy. Mấy ngày nay thường có mưa tuyết......”
Cô thật không hiểu được một doanh trưởng như anh sao lại phải đích thân mang binh lính vào núi huấn luyện. Còn những đại đội trưởng, trung đội trưởng kia thì để làm gì?
Giọng nói của cô mang đầy sự đau lòng. Cô thật sự lo lắng anh sẽ gặp phải nguy hiểm trong mùa đông khắc nghiệt này.
Nghe ra được sự quan tâm cùng lo lắng trong giọng nói của cô, Lăng Bắc Hàn chợt cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Anh có chút hối hận vì đã nói cho cô biết chuyện anh vào núi. Nhưng nếu cứ không nói cho cô như lần trước, sợ rằng cô sẽ lại suy nghĩ lung tung.
“Không sao đâu ! Những đợt huấn luyện như vậy là rất bình thường mà.” Lăng Bắc Hàn lạnh nhạt nói, thời tiết càng khắc nghiệt, càng có lợi cho công việc huấn luyện của bọn anh.
“Ừ......” Úc Tử Duyệt đồng ý nói, “Vậy anh mau đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai em sẽ trở về Kinh Đô, chiều mai em đi thăm bọn trẻ, ngày mốt sẽ bắt đầu đi làm lại!” Thật ra thì cô không nỡ cúp điện thoại, cô cảm thấy cứ muốn nói hoài nói mãi với anh. Úc Tử Duyệt tươi cười nói. Thật may là cô lại đột nhiên nhớ tới đám nhóc con đó.
Lăng Bắc Hàn nhếch miệng nói, “Được! Đi làm nhớ cẩn thận!”
Giọng nói lạnh nhạt trầm ấm của anh khiến lòng cô cảm thấy không thoải mái. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác như anh đang gặp phải chuyện gì đó vậy. Anhkhông hề cười, cũng không nổi nóng, giọng nói đều đều giống như một cái máy vậy.
Trong lòng Úc Tử Duyệt cảm thấy có chút lo lắng, “Anh có chuyện gì không vui sao? Xảy ra chuyện gì rồi?” Cô vội vàng hỏi anh.
“Lại suy nghĩ lung tung cái gì đấy! Anh rất bình thường mà!” Anh không ngờ tâm tình mình đang cố kìm nén lại bị cô phát hiện ra, Lăng Bắc Hàn khẽ quát quát.
Lúc này mới bình thường nè! Tên khốn kiếp này, bây giờ anh ấy không nổi nóng với mình nữa, cô lại cảm thấy có chút không quen. Lòng Úc Tử Duyệt lại cảm thấy vui sướng, khóe mắt liếc về phía túi đồ lót đang đặt trên sofa, trái tim lại đột nhiên nhảy đập liên hồi.
“Em...Em...Hôm nay em đi mua áo ngủ......” Mặt cô đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp xấu hổ nói.
“Áo ngủ? Chỉ là việc nhỏ như mua áo ngủ em cũng cần xin phép anh sao?” Nhóc con này lại muốn làm gì đây? Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói.
“Không phải áo ngủ bình thường đâu...Nó giống với cái áo ngủ màu đen lần trước em mặc ý.....Là cái áo đó đó…..!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt đỏ bừng. Cô nói chuyện ngập ngừng, cảm giác mặt mình nóng đến mức sắp bị thiêu cháy rồi!
Lăng Bắc Hàn nghe lời cô nói, trong đầu chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cô mặc một chiếc áo ngủ mỏng dính nhìn thấy cả bên trong, nghĩ đến đây bộ phận nào đó chợt căng lên, sự ham muốn bị lời nói quyến rũ của cô châm ngòi!
“Úc Tử Duyệt!” Giọng nói khàn khàn của Lăng Bắc Hàn không che giấu dục vọng. Mình cần phải đi tắm nước lạnh một lúc mới được!
“Không chỉ có một cái đâu....” Cô cười đểu nói tiếp, “Có cái màu đỏ, có cái màu trắng, còn có cả phụ kiện nữa nha......”
“Úc Tử Duyệt! Ngủ đi! Anh cúp đây!” Lăng Bắc Hàn cảm giác nếu mình không lập tức cúp điện thoại, chắn chắn mình sẽ bị lửa dục thiêu cháy mất. Anh quát nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng cúp điện thoại.
“Đồ lính thối!” Nghe mấy tiếng tút tút bên đầu dây bên kia, Úc Tử Duyệt tức giận quát, kéo chăn nằm xuống. Cô nhắm mắt lại, trong đầu đều là bộ ngực trần truồng quyến rũ của Lăng Bắc Hàn, trái tim cô đột nhiên rạo rực khó chịu.
Úc Tử Duyệt! Mày thật háo sắc!
Hơ, trời ơi, mình lại nghĩ tới chuyện đó với Lăng Bắc Hàn? Không chỉ trong lòng cô nhớ tới, mà cả thân thể cũng đều đang nghĩ tới, cô nhớ lúc anh hôn cô, lúc anh vuốt ve cô, nhớ lồng ngực rắn chắc của anh, nhớ cảm giác lúc anh tiến vào......
Úc Tử Duyệt! Mày hết thuốc chữa rồi!
Âm thầm hưng hăng chửi bới chính mình!
Còn anh thì sao? Bây giờ anh có đang nhớ tới mình không? Úc Tử Duyệt co người lại, coi con gấu bông nhỏ thành Lăng Bắc Hàn mà ôm vào lòng, ôm thật chặt......
Lăng Bắc Hàn không biết phải làm sao chỉ đành đi tắm nước lạnh để dập tắt lửa tình vừa mới bị Úc Tử Duyệt nhóm lên. Nước lạnh làm tắt dục vọng của anh, cũng đóng băng luôn trái tim anh khi nhớ tới câu nói vừa rồi của Úc Tử Duyệt, ba mẹ cô nhất định sẽ xử lý anh, trái tim lại cảm thấy khó chịu.
Anh cũng nhớ tới lời nói của Lệ Mộ Phàm, trong lòng lại cảm thấy tự ti. Lăng Bắc Hàn mình mà cũng có lúc cảm thấy tự ti sao? Anh cười chua chát. Anh nghĩ, nếu như bây giờ Úc Tử Duyệt thật sự muốn ly hôn với mình, mình có thể buông tay được sao?