Hàn trở lại túc xá thì trán anh đã đầy mồ hôi, nhìn thấy Úc Tử Duyệt đang sắp xếp ba lô của mình, lại nhìn chiếc chăn cô gấp trên giường, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
“Anh về rồi sao?” Thấy anh đứng ở cửa nhìn vào, Úc Tử Duyệt tiến lại gần, nhìn vầng trán đầy mồ hôi của anh, chợt thấy đau lòng. Vết sẹo trên gò má của anh bị mồ hôi chảy vào bóc vảy ra rồi.
Cầm khăn mặt lên định lau mồ hôi cho anh, lại bị anh cầm lấy lau qua quýt mấy cái.
“Đi ăn cơm thôi! Sau đó anh sẽ đưa em về!” Lăng Bắc Hàn đi tới tủ quần áo, nhanh nhẹn cởi bộ quân phục trên người ra.
“Em có thể tự đến cũng có thể tự về. Không nên làm ảnh hưởng đến công việc của anh!” Nghĩ đến chuyện sắp phải chia xa, Úc Tử Duyệt lại cảm thấy tủi tủi, cảm giác không nỡ lắp đầy đáy lòng.
“Anh cũng phải về có việc!” Lăng Bắc Hàn để trần thân trên, quay đầu nhìn cô nói.
“Ồ......” Úc Tử Duyệt hô lên một tiếng.
Sau khi Lăng Bắc Hàn thay quần áo xong, liền dẫn Úc Tử Duyệt đi tới chỗ Lão Trương ăn sáng. Sau đó, anh nói với Lão Trương mấy câu, rồi dẫn Úc Tử Duyệt ra xe.
Trên đường đi, Lăng Bắc Hàn rất ít nói chuyện, Úc Tử Duyệt không đoán được trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Thỉnh thoảng cô chìa bàn tay nhỏ bé của mình sang, nắm lấy bàn tay phải của anh, anh lật bàn tay lại, cầm thật chặt tay cô.
Bàn tay siết chặt như muốn nhắn nhủ với cô điều gì đó, nhưng cô lại không thể hiểu rõ.
“Lăng Bắc Hàn?”
“Hả?”
“Em kể chuyện cười cho anh nghe nhé? Tối hôm qua Lục Khải có kể cho em nghe mấy chuyện vui lắm!” Cảm giác không khí trong xe quá nặng nề, hai mắt Úc Tử Duyệt đảo một vòng sau đó cười nói.
Lăng Bắc Hàn lại cảm thấy lòng mình ê ê. Anh vẫn chưa quên, tối hôm qua lúc bước vào cửa đã bắt gặp cô đang cười vui vẻ với Lục Khải!
“Kể đi!” Lăng Bắc Hàn hờ hững liếc nhìn Úc Tử Duyệt đang cười ngốc nghếch bình tĩnh nói.
“E hèm, hèm....Để em nhịn chút đã!” Úc Tử Duyệt tằng hắng nín cười, sau đó lại mở miệng nói: “Lục Khải nói, bản thân anh ta đáng giá hơn mười vạn, lại còn có bốn mươi chiếc xe sang trọng, nhưng số QQ đã bị, thế cho nên anh ta đã trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi rồi. Anh nói xem, tại sao lại như vậy?”
Úc Tử Duyệt cười khanh khách hỏi Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn quay đầu, cau mày, “Tại sao?” Bản thân Lục Khải đáng giá hơn mười vạn? Anh ta lại còn có bốn mươi chiếc xe sang trọng? Dọa ai vậy?
“Nghiêm túc một chút đi!” Lăng Bắc Hàn trừng mắt khẽ quát lại cô. Cô ấy gọi mình là lính thối từ khi nào vậy chứ?
“Bởi vì anh ta nói, đúng là anh ta đáng giá hơn một vạn, là mua lại QQ trong ứng dụng của một người bạn tốt, còn được khuyến mãi chỗ đỗ xe! Ha ha....” Úc Tử Duyệt cười đến chảy cả nước mắt, nhưng vẻ mặt Lăng Bắc Hàn vẫn tỉnh bơ không hề hấn gì.
“Chẳng có gì thú vị cả! Nói vậy rõ ràng là em cũng chẳng có cái QQ nào!”
“Vậy cậu ta có nói cho em biết, nhà cậu ta có mấy chục mẫu đất đỏ, nuôi mấy chục con bò sữa không?” Lăng Bắc Hàn liếc xép cô hỏi ngược lại.
“Đúng, đúng ! Có nói! Anh ta cũng nói với anh như thế sao?” Úc Tử Duyệt liền vội vàng gật đầu, cười cười hỏi lại.
“Cậu ta bị anh bắt gặp ăn vụng ba lần rồi!”
“Ha ha....Đáng đời! Nhưng mà, anh cũng thiệt là ! Sao phải hung dữ với họ như vậy?” Úc Tử Duyệt cười nói, ra mặt cầu tình cho cấp dưới của anh.
“Anh không nghiêm khắc với họ chính là làm hại họ!” Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng nói, “Em đừng nghĩ rằng hiện tại đang là hòa bình thì sẽ không có chiến tranh. Đối với quân nhân bọn anh, mỗi lần hành động, mỗi một nhiệm vụ, đều chính là đi ra chiến trường!” Vẻ mặt Lăng Bắc Hàn nghiêm túc nói: “ Cho nên, Úc Tử Duyệt, em nhất định phải thông cảm cho công việc của anh!”
Anh nhìn cô chăm chú thấp giọng nói.
“Em hiểu mà. Em hiểu thật đấy ! Em sẽ làm quen dần!” Úc Tử Duyệt nắm chặt tay anh nói. Anh liền trở tay cầm lấy bàn tay cô siết thật chặt.
Lúc vào đến nội thành, Lăng Bắc Hàn liền lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Tĩnh Sơ. Lần này anh mở loa ngoài.
Úc Tử Duyệt nhíu mày nhìn anh, không hiểu tại sao anh đột nhiên lại mở loa ngoài. Mà anh lại cũng không quay đầu nhìn cô, chỉ chờ điện thoại kết nối, sau đó hờ hững nói…..