n thoại, Úc Tử Duyệt liền co rúm thân thể lại, tủi thân khóc nức nở. Giờ phút này, cô đau lòng nhận ra, đối với Lăng Bắc Hàn công việc mới là thứ quan trọng nhất.
Để ý đến chuyện này sao?
Nếu để tâm, thì cô không đủ tư cách là một người vợ lính. Nhưng không để tâm đến thì cô không làm được.
Chuông điện thoại di động vang lên, là một tin nhắn, hơn nữa còn do Lăng Bắc Hàn gửi tới:
“Duyệt Duyệt, anh là một quân nhân. Anh cũng đã từng nói anh không thể giống với một người đànông bình thường hứa hẹn với em, tán gẫu với em. Nếu như em tin anh, thì hãy ở lại bên anh!”
Ánh mắt mờ mờ đọc tin nhắn anh gửi, trong lòng Úc Tử Duyệt càng cảm thấy khổ sở. Cộng tất cả thời gian cô và anh ở bên nhau cũng chưa đến một tháng, cô tin tưởng anh thế nào đây?
Cô thích sự dịu dàng của anh, thích sự bá đạo của anh, thích sự thiện lương của anh. Nhưng đây mới chỉ là một mặt của con người anh.
Cô sững sờ mất mấy giây, sau đó lại gọi điện cho anh. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh cũng đủ lắm rồi. Lần này, anh bắt máy rất nhanh: “Yêu cầu của em không nhiều. Chỉ cần thỉnh thoảng anh hãy nhớ đến em, gọi điện thoại cho em, không thì gửi một tin nhắn cũng được. Chỉ cần thỉnh thoảng thôi!” Lúc nói những lời này, trong lòngÚc Tử Duyệt cảm thấy đau nhói.
Lăng Bắc cũng cảm thấy áy náy: “Công việc của anh bận rộn nên không thường xuyên mang điện thoại di động bên người. Nhưng, Duyệt Duyệt à, trong lòng anh luôn rất nhớ em!” Câu cuối cùng, anh nói vô cùng kiên định.
Lời nói kiên định như vậy, hơn hẳn tất cả những lời ngon tiếng ngọt, khiến lòng cô an tâm hơn rất nhiều.
“Ừm.....Em sẽ học cách làm quen dần....” Cô nghẹn ngào nói, nước mắt cũng cùng một lúc thi nhau rơi xuống.
“Không còn sớm nữa, em mau ngủ đi......”
“Không, em có việc......” Trong đầu Úc Tử Duyệt lại hiện lên hình ảnh Hạ Tĩnh Sơ, cô vội mở miệng nói, nhưng đã kịp thời dừng lại.
“Chuyện gì?” Trực giácLăng Bắc Hàn cảm thấy cô có chuyện muốn nói, chau mày lại hỏi.
“A.....Không có, không có gì. Hôm nay là......” Cô cảm thấy nói chuyện Hạ Tĩnh Sơ với anh lúc này không đúng lúc lắm. Nếu anh không tin, nhất định sẽ cho rằng là do cô cố ý.
“Là gì?” Lăng Bắc Hàn kiên nhẫn hỏi.
“Ngày 1.4.2013!” Úc Tử Duyệt vội vàng nói, cảm giác mặt mình nóng bừng như bị lửa đốt, trái tim cũng nhảy lên loạn nhịp. Kế đó, cô nghe thấy tiếng cười trầm ấm của Lăng Bắc Hàn truyền ra từ trong loa.
“Cười cái gì mà cười! Đồ lão già vô tình!” Úc Tử Duyệt thở mạnh nói. Không hiểu sao cô lại thích tên đà nông vô tình này, với Lệ Mộ Phàm cũng chưa có như vậy, mình lại......
“Lão già?” Nhóc con này lại dám chê mình già! Lăng Bắc Hàn không vui mở miệng.
“Đúng đúng! Anh chính là lão già!” Úc Tử Duyệt cười rộ lên, thở phì phì nói.
“Chê anh già sao? Đợi khi anh trở về anh sẽ chứng minh cho anh thấy anh khỏe mạnh cường tráng như thế nào!”Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói.
Úc Tử Duyệt nằm trong chăn phải một lúc lâu mới hiểu được anh nói là có ý gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm nóng bừng!
“Anh.....Anh đúng là đồ trâu già gặm cỏ non!” Úc Tử Duyệt lại quát.
“Cái này là đi theo xu hướng của thời đại thôi! Đồng chí Úc Tử Duyệt! Lập tức cúp điện thoại, đi ngủ cho anh!” Lăng Bắc Hàn mím môi, giả vờ lạnh lùng nói.
Còn nói đi theo xu thế của thời đại nữa chứ!
“Anh cúp trước đi......”
“Em trước!”
Ai cũng không chịu cúp điện thoại trước, hai người giằng co hồi lâu. Cuối cùng, dưới mệnh lệnh lạnh lùng của Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt đành phải cúp điện thoại.
***
Ngày hôm sau, sau khi Úc Tử Duyệt vừa tới tòa soạn báo được một lúc, liền nhận được điện thoại khẩn, nói là trong cống nước của khu chung cư gần đó phát hiện được vật lạ giống với xương người! Cô liền vội vã đi tới hiện trường.
Xe vừa dừng lại, cô vội vã xuống xe, cầm máy ảnh nhanh chóng chạy vào khu chung cư. “Ối.....” Mới vừa chạy tới hành lang cô liền đụng phải một người đàn ông đeo khẩu trang, toàn thân mặc một màu đen.
“Xin lỗi, xin lỗi!” Úc Tử Duyệt vội vàng lên tiếng xin lỗi. Ngẩng đầu lên chợt nhận ra cặp kính màu đen quen thuộc, cô liền thốt lên, “Thầy Thẩm?” Úc Tử Duyệt liếc mắt một cái liền nhận ra Thẩm Hứng!
Thân hình Thẩm Hưng chợt cứng đờ lại, anh ta vẫn đeo khẩu trang liếc nhìn Úc Tử Duyệt, “Khụ....Duyệt Duyệt, là em sao?”