/>“Duyệt Duyệt?” Lăng Bắc Hàn thấy cô nhắm mắt không để ý tới mình liền nhỏ giọng gọi, lần nữa giảm tốc độ chậm lại. Anh thật không muốn quay về doanh trại một chút nào.
Úc Tử Duyệt nghe được tiếng gọi của anh cũng không thèm đáp lại, tiếp tục giả vờ ngủ, trong đầu nhớ lại mấy ngày gần đây, có đau lòng, cũng có vui vẻ, nhất là bộ dạng tối hôm qua, lúc Lăng Bắc Hàn hát nhạc thiếu nhi, giọng hát ấy…..
“Ha ha......”
“Úc Tử Duyệt!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô không để ý tới anh, còn bật cười một mình, tức giận cho xe dừng ở ven đường, trợn mắt nhìn cô hầm hừ gọi tên của cô!
“Sao thế? Sao lại dừng xe? Mau đi thôi ! Em còn phải về đi học nữa đó!” Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm, giả bộ kiêu ngạo nói.
“A......Ưm......” Lăng Bắc Hàn ngang ngược tháo dây an toàn của cô ra, kéo cô vào lòng, cúi đầu hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cô vừa mở miệng kêu lên liền bị anh chiếm lấy.
Úc Tử Duyệt mới đầu cảm thấy sững sờ, mắt trợn to nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Không ngờ anh lại bất thình lình làm thế này. Cái người mặc quân trang nghiêm túc này lại đang hôn cô trong chiếc xe đỗ bên đường.
Nhắm mắt lại, cô bắt đầu tha thiết hôn trả anh, hôn đến toàn thân tê dại, lâng lâng, hôn đến khi não vì thiếu không khí mất hết khả năng suy nghĩ thì anh mới buông cô ra.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng khả ái của cô ở trong lòng, trong tim Lăng Bắc Hàn nhất thời cảm thấy luyến tiếc không thôi. Không ngờ đối với anh cô lại có sức hút lớn đến vậy, khiến một người luôn luôn nghiêm khắc với bản thân mình như anh lại không kìm chế được mà hôn cô trong xe đỗ giữa đường thế này.
Úc Tử Duyệt thở hổn hển nhìn anh, sau đó vùng vẫy ngồi dậy, đỏ mặt mở miệng nói: “Bộ không sợ bị người khác thấy!” Cô cúi thấp đầu nói, sửa sang lại váy xộc xệch trên người rồi thắt lại dây an toàn.
Mặc dù cô biết trên của xe anh có treo rèm, người bên ngoài không thể nhìn vào trong được.
Lăng Bắc Hàn đưa tay, vuốt ve ót cô tiếp tục khởi động xe, “Dám không để ý đến anh nữa, anh sẽ hành quyết em ngay tại chỗ!” Anh bá đạo nói xong quay mặt đi, để lại cho cô một bên sườn mặt nghiêm túc.
“Đáng ghét!” Úc Tử Duyệt thở hổn hển nói, giờ cô mới hiểu hóa ra vừa rồi anh hôn cô là vì muốn trừng phạt cô tội không thèm đểý đến anh.
“Nói gì đó?”
“Oh.... không có, không có gì......” Úc Tử Duyệt bị anh dọa, sợ hãi xua tay lia lịa nói.
“Một ngày ba bữa cơm, phải ăn uống đầy đủ, biết chưa?” Lăng Bắc Hàn hắng giọng, lại nói, “Không còn là trẻ con nữa, phải biết chăm sóc cho mình đó!” Lăng Bắc Hàn chống một tay lên vô lăng, tay phải lại yêu thương mà sờ sờ cái đầu nhỏ của cô.
“Biết rồi! Em có còn là trẻ con đâu......” Trước kia là bởi vì cô giận anh, trong lòng cảm thấy đau đớn khổ sở, mới liều mạng lao đầu vào công việc mà quên cả ăn cơm.
Lời nói của cô mang theo sự nũng nịu, nhìn dãy núi càng lúc càng gần mà trong lòng anh càng cảm thấy không nỡ.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lăng Bắc Hàn đột nhiên vang lên, anh không bắt máy, mà trực tiếp ấn nút nối với loa trong xe, Úc Tử Duyệt quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“A lô......”
“Khụ......A Hàn.....Là em......” Nghe trong điện thoại truyền tới tiếng ho khan của phụ nữ, thân hình Úc Tử Duyệt liền trở nên cứng ngắc, căng thẳng, quay đầu thì thấy Lăng Bắc Hàn cầm điện thoại di động lên đặt lên bên tai.
Anh ấy sợ mình nghe được chuyện gì sao? Úc Tử Duyệt bị hành động này của anh làm tổn thương, trong ngực cảm thấy đau nhói.