Nhất là không chịu được khi anh ở bên cô mà trong lòng vẫn còn nghĩ đến Hạ Tĩnh Sơ......
Nhìn thấy bó hồng này cô cũng không cảm thấy gì sao?
Lăng Bắc Hàn siết chặt vô lăng, đôi môi mỏng mím chăt, nhì chằm chằm vào khuôn mặt của cô trong kính chiếu hậu, cô chỉ để lại cho anh một bên gò má.
Trong khoanh khắc đó, cảm giác cô thật thâm trầm, nghiêm túc, dường như đang u buồn.
Thì ra là, cô cũng có lúc như thế này.
***
Lúc về đến nhà, Úc Tử Duyệt nhảy xuống xe cũng không cầm bó hoa lên, Lăng Bắc Hàn lại cầm lấy nó cùng với túi hạt dẻ.
Tối nay cô không có bài ôn tập, buổi chiều bị dính chút mưa, buổi tối còn suýt nữa ngất xỉu, rất mệt mỏi, đi phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, vội vã phải đi phòng khách. Đúng, là phòng khách.
Cô là người có tự tôn, nếu đã không có tình yêu, tại sao mình lại phải như một gái điếm để anh phát tiết, dù cho mình có là vợ anh ta đi nữa, mình cũng không muốn thế.
Một mình co ro trên chiếc giường lớn trong phòng khách, trong lòng rối loạn, tối hôm qua, bọn họ còn quấn lấy nhau kịch liệt đến thế, từ phòng ngủ đến phòng tắm, sang buổi sáng cả hai lại kịch chiến một lần nữa......
Vì lẽ gì, chỉ một buổi trưa sau khi gặp mặt Hạ Sơ Tình, tâm trạng phấn chấn vui vẻ của mình lại chìm xuống vực sâu thế này?
Một lần nữa cảm nhận được cảm giác khi ở bên cạnh anh, như thể đang ngồi cáp treo vậy.
Hương vị của hạnh phúc rất đẹp, nhưng tư vị của sự đau lòng còn giày vò người ta hơn. Làm cô đau lòng nhất chính, anh không yêu cô, anh đối với Hạ Sơ Tình còn có tình cảm, anh cưới cô chỉ vì trả thù cho ba mẹ mình.
Mỗi lần nghĩ tới đây, tim cô đều như bị dao cắt.
Úc Tử Duyệt, Mày rất tốt, còn có rất nhiều người sẽ thích mày!
Nhưng mình chỉ quan tâm đến anh mà thôi......
Nước mắt im lặng chảy xuống, cô co người cuộn tròn lại, quấn chăn thật chặt, kiềm chế bản thân mình, không khóc lên tiếng, bụm chặt miệng cứ để nước mắt chảy ra.
Cô cảm thấy mình đã đủ hèn mọn rồi, anh ta rõ ràng không cần mình, trong mắt anh ta, ngay cả sự chiếm đoạt cả mối tình đầu của anh cô cũng không bằng, tối hôm qua ở trên giường mình còn hùa theo anh ta, chỉ vì anh ta nấu cho mình một bát trôi nước....Chỉ vì trong lòng thích anh ta, cho nên, không kháng cự được........
“Anh.......Hu......” Cuối cùng vẫn khóc thành tiếng, cô chui trong chăn đâu khổ tuôn nước mắt.
Lăng Bắc Hàn tắm rửa xong ra ngoài, đi tới phòng khách thì vặn tay nắm cửa, phát hiện ra đã bị khóa mất, anh chau mày ghé tai vào trước cửa, cẩn thận nghe nghóng, loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nức nở bị kiềm nén.
“Duyệt Duyệt?” Anh đau lòng mà lo lắng gõ cửa, gọi cô, “Úc Tử Duyệt! Mở cửa!” Lăng Bắc Hàn lại gõ gõ cửa, trầm giọng nói.
Thấy cô vẫn không chịu mở cửa, anh cau mày, vội vàng đi tìm chìa khóa, nhưng tìm hồi lâu cũng không tìm được.
“Úc Tử Duyệt! Mở cửa cho anh!” Anh lại lớn tiếng gọi cửa, nhưng trừ tiếng nức nở vọng từ bên trong ra thì không có gì nữa. Anh hiểu, cô ấy đang cố gắng cách ly với mình.
Cô nghe được tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi lo lắng của anh nhưng lại cố nén sự kích động muốn lao ra mở cửa, cố gắng cách ly bản thân với anh, cho dù vẫn muốn lao vào lòng anh.
Khóc lóc một trận, đánh anh một trận hay mắng anh cũng được, thế trong lòng còn thoải mái hơn bây giờ.
Nhưng cô cũng sợ nhìn thấy anh, bị anh dùng một nụ hôn dịu dàng là khuất phục, sau đó được đưa lên đỉnh của cáp treo rồi lại rơi xuống......
“Rầm......” Một tiếng vang thật to khiến cho Úc Tử Duyệt sững sốt, nước mắt lập tức ngừng rơi, ngay sau đó, cảm giác tấm chăn đắp bị xốc ra, cô mở to hai mắt ra, đập vào mắt chính là là vẻ mặt đầy phức tạp của Lăng Bắc Hàn.