Đọc những lời ca cẩm của Úc Nhan Tịch, Úc Tử Duyệt thở dài một hơi rồi tắt máy tính, đứng dậy đi về phòng ngủ.
Mở đèn lên thấy Lăng Bắc Hàn đang nằm trên giường chùm kín chăn, thật đúng là bí hơi mà! (từ bí hơi này cũng đồng nghĩa với từ đầm tính hay ít nói mà khi nãy Nhan Tịch nói ý ^^)
Úc Tử Duyệt đi tới tủ quần áo, lấy quần áo đi tắm rửa. Tắm rửa xong, lúc sấy tóc bỗng nhớ tới sự dịu dàng của Lăng Bắc Hàn lần trước khi sấy tóc cho mình, trong lòng cô bắt đầu chuyển động, liền rút máy sấy ra đi trở lại phòng ngủ.
"Lăng Bắc Hàn! Mau ngồi dậy giúp em sấy tóc!" Úc Tử Duyệt đứng cạnh giường, một tay xốc chăn lên nhìn anh bá đạo nói.
Lăng Bắc Hàn mở mắt ra, thấy cô mặc áo ngủ, đầu óc ướt sũng, vẻ mặt ngông nghênh đang đứng bên giường nhìn mình, dáng vẻ này ngược lại khiến anh cảm thấy cô thật đáng yêu, chuyện không vui vừa xảy ra khi nãy lập tức biến mất không còn bóng dáng.
"Lại đây, ngồi xuống!" Anh trầm giọng nói.
Úc Tử Duyệt vội vàng chui vào lòng anh. Lăng Bắc Hàn cắm điện, bật công tắc, một tay luồn vào mái tóc ướt sũng của cô, một tay cầm máy sấy tóc hong tóc cho cô.
Cô rút vào lòng anh, cảm nhận sự chăm sóc, sự ấm áp của anh, trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đau nhức.
Cô không biết yêu cầu này của mình có tính là không hiểu chuyện hay không. Bởi vì bản thân rõ ràng có thể tự mình hong khô tóc, nhưng lại muốn được anh ân cần làm thế cho mình.
Có lẽ người phụ nữ nào khi yêu cũng mong muốn được quan tâm chăm sóc như thế.
Yêu.......
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt dịu dàng của Lăng Bắc Hàn.
Anh tắt máy sấy, nhìn cô nhíu mày hỏi: "Nhìn cái gì?"
Úc Tử Duyệt xoay người lại nhìn anh, đôi tay lớn mật ôm lấy gương mặt tuấn tú của anh, nhìn chằm chằm vào gương mặt đó: Hàng lông mày đen rậm, mắt sâu, sống mũi thẳng, môi mỏng, khuôn mặt thon gầy cương nghị.
Cô bạo dạn nhìn anh, không tự chủ nuốt nước miếng cái ực, sau đó đột nhiên ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh!
Lăng Bắc Hàn, em yêu anh!
Đáy lòng cô không ngừng gào thét. Chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt khéo léo tách hàm răng anh ra tham lam tiến vào, học theo cách của anh vụng về trêu chọc đầu lưỡi anh.
Sau một hồi sửng sốt, Lăng Bắc Hàn mới hoàn hồn, bàn tay to giữ chặt lấy gáy cô, từ bị động chuyển sang chủ động, điên cuồng mút lấy cái miệng nhỏ của cô, hai tay giữ chặt eo cô để cô áp sát vào mình.
Tim đập vô cùng nhanh. Lăng Bắc Hàn điên cuồng như thế khiến Úc Tử Duyệt không khống chế được, hai tay đành bất lực ôm lấy cổ anh, quỳ gối trước mặt anh, để mặc anh tàn sát bờ môi mình, nghe âm thanh mờ ám của đầu lưỡi hai người giao nhau, nước miếng từ khóe miệng chảy lan tràn ra khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên.
"Cho anh nha....." Lăng Bắc Hàn rời môi cô, để vật nóng như lửa của mình giữa hai chân Úc Tử Duyệt, khàn giọng thì thầm nói vào tai cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt mông lung nhìn anh, dùng lý trí duy nhất còn sót lại hỏi: "Cô gái kia là ai?"
Ánh mắt Lăng Bắc Hàn thoáng tối lại, trong mắt hiện lên vẻ khó xử: "Bí mật quân sự......Anh tuyệt đối sẽ không phản bội em!" Anh cắn dái tay cô, nhỏ giọng nói vô cùng kiên định.
Cô nhìn anh với vẻ mặt tin tưởng. Ngay sau đó, liền chủ động cởi áo ngủ trên người ra.
Chiếc cổ thon dài đẹp đẽ, bờ vai mảnh khảnh bóng mịn, xương vai nhỏ hẹp gợi cảm, làn da trắng nõn mềm mại như tuyết cùng với bầu ngực đáng yêu khiến người mê mệt bỗng chốc hiện ra trước mắt Lăng Bắc Hàn.
Úc Tử Duyệt nở nụ cười duyên dáng đầy mê hoặc ngả người về phía sau. Lăng Bắc Hàn cũng thuận thế nằm đè lên cô, há miệng ngậm lấy nụ hoa nõn nà của cô.
Đôi chân suông dài mảnh khảnh của cô như yêu tinh trường lên quấn chặt eo Lăng Bác Hàn, cơ thể khéo léo ưỡn cong lên nghênh đóng sự tấn công của anh, trong miệng còn phát ra âm thanh mờ ám ru hồn người.....
Lăng Bắc Hàn yêu chết mất dáng vẻ lẳng lơ hoang dã của cô vào giây phút này, hai tay cô ôm lấy đầu anh không ngừng ma sát, khiến anh cảm thấy như có luồng điện lủi khắp toàn thân.....
Ưm....Một bên ngực bị anh bao phủ, cô bắt lấy bàn tay của anh để lên một bên còn lại của mình, để bàn tay thô nhám ma sát nhào nặn vuốt ve, cái cảm giác sung sướng tê tê dại dại từ đỉnh đầu lan tỏa khắp toàn thân, khiến Úc Tử Duyệt ậm ừ rên rỉ ra tiếng......
Cái đầu nhỏ của cô không ngừng lắc lư qua lại, mái tóc đen nhánh xõa ra như rong biển trải dài, vẻ mặt mê ly, đầu lưỡi hồng hào còn thỉnh thoảng hé ra liếm liếm cái miệng nhỏ, hình ảnh này khiến nơi nào đó của Lăng Bắc Hàn trướng đến muốn nổ tung.
Bàn tay to di chuyển xuống phía dưới, tà ác cọ cọ vào sâu trong khu rừng rậm kích thích điểm nhạy cảm của cô. Úc Tử Duyệt nhìn anh bằng đôi mắt mê ly, oằn oại kêu ra tiếng, như đang cầu xin anh.....
Ngón tay từ từ tiến vào bên trong, ra vào lúc sâu lúc cạn.....
Cô không kiềm được bật lên tiếng rên rỉ, nửa người trên lắc lư dữ dội nhiệt tình nghênh đón sự tấn công của anh, chỉ chốc lát sau đã phải chịu khuất phục trước ngón tay trêu đùa của anh, một lượng lớn chất nhờn tuôn trào ra mãnh liệt....
“Ah.....” Thấy nơi đó của cô bắt đầu co rút, Lăng Bắc Hàn vội rút ngón tay ra đút vào miệng cô, Úc Tử Duyệt như con mèo nhỏ thấy được miếng mồi liền vội vàng ngậm lấy......
Trong khi cô còn chưa khôi phục lại dư âm sau cuộc cao trào, anh bỗng thúc người tiến vào trong cô, “Ưm….” Cô rên rỉ mút chặt ngón tay anh, mùi vị dịch yêu ngai ngái thuộc về bản thân đều bị cô mút sạch.
Hai người quấn chặt nhau không rời, cô như cảm nhận được sự hiện hữu của anh, vẻ mặt mê ly nhìn tới anh, gắt gao siết chặt cơ thể anh, “Đừng bỏ rơi em....” Kề sát vào tai anh, cô rướm nước mắt nghẹn giọng nói.
Lời của cô kiến trái tim Lăng Bắc Hàn đau nhói, ôm chặt cô hơn, càng không ngừng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, nhưng không trả lời chỉ có thể dùng hành động trực tiếp nhất để nói nói cho cô biết: Mình rất muốn cô, rất cần cô!
Không biết đã muốn cô bao nhiêu lần, đến khi cô mệt mỏi kiệt sức vẫn chưa chịu buông tha, một hồi lâu sau, từ tiếng rên rỉ biến thành từng tiếng cầu xin tha cho, ở lần cuối cùng cô tưởng chừng mình như sắp sửa ngất đi, anh mới chịu buông tha cho cô.
Khi Úc Tử Duyệt mơ màng tỉnh lại là đang ở trong bồn tắm, cô ngồi ở trong lòng anh, nhìn ngón tay anh đang từng chút trượt dọc trên cơ thể mình, mặt cô thoáng hồng lên nói, “Ngủ đi...Em mệt quá....” Cô vô lực xụi lơ trong ngực anh, nhắm mắt lại hưởng thụ sự âu yếm của anh.
“Nếu không ngủ, em cho rằng anh sẽ làm gì đây? Hử?” Lăng Bắc Hàn hôn lên trên trán cô thì thầm hỏi, trong giọng nói còn có vẻ tà tâm, vật cứng rắn kia lại ngốc đầu cộm lên từ phía sau cô.
“Hả....Anh là đồ ngựa…..Á......” Nói còn chưa hết lời, anh đã thủ sẵn ở bên hông cô, dùng sức nhấn một cái tiến vào cô ngay tại trong bồn tắm!
“A....Lấy ra đi....Em khó chịu quá.....” Úc Tử Duyệt uốn éo bờ eo nhỏ của minh tức giận nói, hai tay nắm chặt thành bồn tắm.
Anh đâu dễ gì mà bỏ qua cho cô, theo động tác của anh, chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm lại diễn ra một màn ân ái kích thích, tiếng nước chảy rào rào xem lẫn tiếng rên rỉ của cả hai, cùng với bọt nước bắn tung tóe như mưa nặng hạt ầm ầm nện xuống nền đất......
Sau khi đại chiến trong phòng tắm, anh tắm rửa lại cho cô sạch sẽ rồi bế cô đi về phòng ngủ, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn yêu kiều của cô mà thõa mãn nhắm hai mắt lại.
Suốt nửa tháng qua, đây cũng là giấc ngủ mà Úc Tử Duyệt cảm thấy ngủ ngon nhất, đang ngủ mơ mơ màng màng, cô có cảm giác như có người đang hôn mình, cô duỗi chân đạp thẳng lên cái gì đó đang đè nặng lên người, sau đó ngáp một cái mới từ từ mở mắt ra…..
Cảm thấy trước ngực lành lạnh, Úc Tử Duyệt mở to mắt thì nhìn thấy Lăng Bắc Hàn đang vùi đầu ở trước ngực mình!
“Khốn kiếp! Đừng.....Á......” Úc Tử Duyệt tức giận quát lên, thế nhưng anh lại gian ác mút một cái thật mạnh.....
Đúng là đồ ngựa đực không biết sao cho đủ! Úc Tử Duyệt buồn bực mắng thầm, nhưng cơ thể lại không tự chủ mà cùng anh nghênh hợp. Lăng Bắc Hàn mừng rơn, đang chuẩn bị tiến vào trong cô thì chuông điện thoại di động bỗng vang lên.
Đó là tiếng chuông đặc biệt mà Úc Tử Duyệt chưa bao giờ nghe qua, trông thấy sắc mặt anh nghiêm túc bước xuống giường, khoác áo ngủ vào rồi cầm điện thoại di động vọt ra khỏi phòng ngủ mà cô chẳng hiểu gì. Thân thủ nhanh nhẹn giống như mấy đặc công được huấn luyện nghiêm khắc trong phim bom tấn của Mỹ vậy!