"Ảnh hưởng đến công việc của em?” Lăng Bắc Hàn mệt mỏi nhìn gò má của cô, lười biếng hỏi.
"Anh biết em đang làm việc, sao còn gọi em tới đón anh?” Úc Tử Duyệt vốn cho là anh không biết cô đã sớm đi làm, không ngờ, anh lại biết. Tên đàn ông xấu xa này, biết còn trong lúc cô đang đi làm bắt cô tới đón an: "Anh cố ý ?"
"Không phải em không cự tuyệt sao?” Nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của cô, không giống với lúc nãy, kiều mỵ kêu mình là "Ông xã" trong điện thoại.
Tâm tư kín đáo Lăng Bắc Hàn cảm thấy sự khác thường vừa rồi của cô nhất định có vấn đề.
Mặc dù anh biết cô đi làm, nhưng lại không biết cô làm ở công ty Lệ Mộ Phàm, càng không biết Lệ Mộ Phàm còn chưa hết hi vọng với cô.
Một câu của Lăng Bắc Hàn khiến cô không có cách nào trả lời. Đúng vậy, vừa rồi mình vì tức Lệ Mộ Phàm, gọi anh thân thiết, còn buồn nôn kêu "Ông xã" nữa chứ.
Đôi con ngươi sắc bén của Lăng Bắc Hàn khóa chặt cô, ở trên mặt cô hình như thấy được một tia lúng túng.
Hơn bốn giờ chiều, ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe, chiếu vào sườn mặt cô, khiến cô càng có vẻ rạng rỡ mà ấm áp. Lăng Bắc Hàn cứ như vậy sững sờ nhìn cô, nhìn người con gái ấm áp, hoạt bát, rạng rỡ như ánh mặt trời này.
Cô vợ nhỏ mà hai tháng nay anh luôn nhớ nhung, giờ phút này, nhìn thấy cô, trong lòng chợt như có một loại cảm giác chung tình kì lạ.
Ở quân đội hai tháng, anh cũng thường suy nghĩ, đến tột cùng tại sao lại muốn cưới cô, nhét người con gái hoạt bát sáng sủa, nhiệt tình, yêu tự do này vào nhà lớn? Như vậy có quá uất ức cô hay không? Mà mình, có yêu cô hay không?
Nhưng giờ phút này, anh có thể hiểu rõ cảm giác ngủ say đã lâu trong lòng đang rung động, đối với cô, có lẽ còn chưa đến mức yêu, nhưng ít nhất, trong lòng anh có cô, cũng thích cô như vậy.
Lúc đi ngang qua siêu thị, Lăng Bắc Hàn gọi Úc Tử Duyệt dừng xe, nói là đi mua thức ăn.
"Tối nay không về nhà lớn à?" Úc Tử Duyệt bước xuống xe, nhìn Lăng Bắc Hàn hỏi.
"Không về, về nhà chúng ta". Lăng Bắc Hàn nắm bàn tay nhỏ bé của cô, cười nhạt nói.
Thật là một người kỳ quái. Đoán chừng bà nội, ba mẹ còn không biết anh về đấy. Úc Tử Duyệt nói thầm ở trong lòng, cảm thấy quan hệ của Lăng Bắc Hàn cùng người nhà anh quá lạnh nhạt"
Chẳng lẽ là có liên quan đến Hạ Tĩnh Sơ?
"Nghĩ gì thế?” Lăng Bắc Hàn đưa tay, vỗ nhẹ lên trán cô, trầm giọng hỏi.
"À! Không có, không có gì!" Úc Tử Duyệt nhìn anh le lưỡi, vội vàng nói, sau đó chạy đi lấy một cái xe đẩy.
Trực giác nói cho Lăng Bắc Hàn, trong lòng Úc Tử Duyệt có chuyện, mới hai tháng không gặp, cảm giác cô có chút không giống, là anh suy nghĩ nhiều sao? Anh tiến lên, nhận lấy xe đẩy trong tay cô, tự mình đẩy, Úc Tử Duyệt đi bên cạnh, không kéo cánh tay anh giống như những đôi tình lữ khác.
"Lần này anh về được mấy ngày?” cầm một túi đồ ăn bỏ vào xe xong, Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn hỏi.
"Bốn ngày." Lăng Bắc Hàn lạnh nhạt nói, lặng lẽ quan sát phản ứng của cô, nhưng cô nhưng chỉ là từ tốn nói một câu: "Ồ..... quân nhân các người thât bận rộn......"
Đi qua khu vực đồ sống xong, Úc Tử Duyệt lại kéo Lăng Bắc Hàn lên lầu hai, ở khu đồ ăn vặt, lấy một đống lớn: "Em cũng sắp nghẹn chết rồi, ở nhà anh chẳng dám ăn những thứ này." Rốt cuộc Úc Tử Duyệt cũng trở nên bình thường đôi chút, thở phì phò oán thán với anh.
"Ai quản em à?” Lăng Bắc Hàn hứng thú hỏi.
" Bà nội. Lão nhân gia thật là quá đáng yêu, nói khoai tây chiên không thể ăn, coca cola không thể uống, những đồ ăn không tốt cho sức khỏe đều không cho phép đụng tới, nói là ảnh hưởng đến việc sinh con” Úc Tử Duyệt bĩu môi, đâm tọc với Lăng Bắc Hàn.