uyệt, làm lòng Úc Tử Duyệt căng thẳng, đầu óc ong ong. Lúc này, Tiếu Dĩnh cũng bước lên trước.
"Duyệt Duyệt, Bắc Hàn không có việc gì, nó lại đi làm nằm vùng, tối hôm trước ở nước Mĩ cuối cùng cũng bắt được Tư Đồ Ngạn!” Tiếu Dĩnh vui mừng nói cới Úc Tử Duyệt, sắc mặt Lăng Chí Tiêu cứng đờ. Thật ra thì sau khi Lăng Bắc Hàn mất tích hơn một tháng sau ông đã biết được tung tích của con rồi....
Đầu óc của Úc Tử Duyệt vẫn ong ong, một lát sau vẫn không có cách nào suy nghĩ lại. Cô cố gắng để cho tâm tình bình phục, hít vào thở ra một lúc mới bình tĩnh lại.
Anh lại đi nằm vùng ....
Trong bụng tiểu bảo bảo đá đá đến mấy lần, cô đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhô ra của mình.
Thấy bộ dạng Úc Tử Duyệt thật bình tĩnh, Tiếu Dĩnh cau mày, "Duyệt Duyệt, con làm sao vậy?" .
"Không sao, không có việc gì, anh ấy bình an là tốt rồi.” Úc Tử Duyệt mỉm cười nói, tâm tình rất bình tĩnh, vuốt bụng to, đi đến phòng ăn. Tiếu Dĩnh và Lăng Chí Tiêu nhìn thoáng qua nhau, hai vợ chồng không cần nói cũng biết, chẳng lẽ Úc Tử Duyệt thật đã hết hi vọng đối với Lăng Bắc Hàn rồi sao?
Tiếu Dĩnh cùng Lăng Chí Tiêu vội vàng đi tới phòng ăn, "Duyệt Duyệt, nghe nói hành động lần này của Bắc Hàn nguy hiểm hơn, ở đầm rồng hang hổ làm nằm vùng đó...."
"Ăn cơm! Nói nhiều như vậy làm cái gì?” Lăng Chí Tiêu kịp thời cắt đứt lời nói của Tiếu Dĩnh, cho Úc Tử Duyệt biết Lăng Bắc Hàn từng gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, sẽ chỉ làm con dâu càng thêm lo lắng cho Lăng Bắc Hàn!
Tiếu Dĩnh trợn mắt nhìn Lăng Chí Tiêu một cái, cúi đầu, không hề nữa lên tiếng.
"Duyệt Duyệt, Bắc Hàn có kỷ luật, con hãy cố gắng thông cảm cho nó!” Lăng Chí Tiêu nói với Úc Tử Duyệt, đại khái là bà cụ tới không hiểu tình huống lắm, mở miệng nói: " Mẹ biết ngay tiểu tử này sẽ không xảy ra chuyện mà!”
Úc Tử Duyệt ngẩng đầu lên nhìn bà cụ lễ phép gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lăng Chí Tiêu, "Vâng....” Cô nhàn nhạt trả lời, không nói gì nhiều. Bữa ăn sáng cô ăn rất an tĩnh, sau khi ăn xong, đứng dậy, đi lên lầu.
Bụng càng lúc càng lớn rồi, đứng còn dễ dàng hơn ngồi, gần đây xương sống thắt lưng cũng rất đau, bởi vì thai nhi càng ngày càng nặng, đối nàng eo sinh ra gánh nặng.
Úc Tử Duyệt một tay đỡ eo, một tay vuốt ve bụng thật to, đi tới cầu thang, vừa đi tới cầu thang thì cảm thấy có nhiều bóng dáng ở cửa đang che khuất ánh sáng, phòng khách trở nên tối tăm....
"Cậu A Hàn!” chỉ nghe dì Vương kích động la lên.
Úc Tử Duyệt cũng không dừng bước chân, cũng không quay đầu, cắm đầu cắm cổ đi đến cầu thang....
Mặc một bộ quần áo lông màu trắng dành cho bà bầu, bụng bự tròn trịa, tóc buộc ở sau ót....
Lăng Bắc Hàn thấy Úc Tử Duyệt thì cổ họng run rẩy, nghẹn ngào, nhất là khi thấy bụng cô ấy là tròn tròn nhô cao.... Anh không ngờ, mang thai bảy tháng, bụng của cô sẽ lớn như vậy.... một dòng nước ấm áp bao bọc trái tim anh. Anh kích động bước nhanh chân muốn tiến lên, nhưng giống như cô không thấy anh, từng bước vịn cầu thang, tập tễnh đi lên lầu....
Dép dưới chân từng bước đạp lên tấm thảm len lông cừu thật dày ở trên cầu thang, cô đi rất chậm chạp, chờ chân trái bước lên xong thì chân phải cũng bước lên cùng bậc thang, sau đó cứ thế bước lên....
Cẩn thận để ý như vậy, là sợ té ngã sao....
"Bắc Hàn....” Tiếu Dĩnh tới, kích động gọi lớn. Lăng Bắc Hàn vẫn còn nhìn chằm chằm bóng dáng trên cầu thang kia, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất ở khúc quanh, "Mau lên xem một chút đi, có thể là rất tức giận....” Lúc này Lăng Chí Tiêu mở miệng nói.
Bốn tháng biệt vô âm tín, không tức giận mới là lạ!
Lăng Bắc Hàn ngẩn người, gật đầu một cái, sau đó, bước nhanh chân lên lầu....