“Duyệt Duyệt, đừng nhắc tới sự việc kia nữa, chị đối với anh ta, đã không còn tình yêu!” Nhan Tịch kiên định nói.
“A…. Lăng Bắc Hàn nhà em còn không rõ tung tích... chỉ là, nhất định anh ấy sẽ trở về....” Úc Tử Duyệt lại nói, lời của cô... làm Nhan Tịch cau mày.
“Ừ, sẽ trở lại, Duyệt Duyệt em phải bảo trọng!” Nhan Tịch đau lòng nói, hai ngày trước cô còn hâm mộ hạnh phúc họ hạnh phúc của Úc Tử Duyệt đấy... Vào lúc này...
không dễ dàng, càng không dễ dàng như vậy.
Lăng Bắc Hàn là quân nhân, không dễ dàng như vậy. Úc Tử Duyệt là chị dâu quân nhân, lại càng không dễ dàng. Lúc này, Nhan Tịch chỉ hy vọng Úc Tử Duyệt có thể dũng cảm chịu đựng!
Úc Tử Duyệt bảo đảm liên tiếp ở trong điện thoại, chỉ chốc lát sau, hai người kết thúc cuộc nói chuyện.
Úc Tử Duyệt một thân một mình đi tắm, tắm xong, tự mình lau khô tóc. Cầm điện thoại di động, gọi vào số của anh, vẫn không được. cô nhàm chán gởi nhắn tin cho anh, đều là tích cực lạc quan, cô nói, chờ anh trở về, cô sẽ một mực chờ đợi.
“Ông xã, qua hai giờ nữa, anh đã vi phạm quy ước…” lấy gối đầu của anh qua, Úc Tử Duyệt thì thào nói.
“Nếu như hôm nay ban đêm anh trở lại, em và bảo bảo sẽ tha thứ cho anh!” một tay vuốt ve bụng, cô lại nói.
Sau đó, lẳng lặng nhắm mắt lại, hy vọng đi ngủ sớm một chút, sau đó, nửa đêm Lăng Bắc Hàn sẽ trở lại, như lần trước đánh lén cô, khiến cho cô vui mừng….
Chỉ là, cảm giác trời đã sáng, cũng không có ai nửa đêm đánh lén mình, hôn mình đến tỉnh....
Sau khi rời giường, chưa kịp rửa mặt cô liền chạy như điên xuống lầu, "Lăng Bắc Hàn...” đứng ở trên cầu thang, quát to một tiếng, cho là Lăng Bắc Hàn có thể ở dưới lầu....
Dì Vương đi từ phòng bếp ra ngoài, đau lòng nhìn Úc Tử Duyệt. “Duyệt Duyệt, sao lại chưa thay áo ngủ đã đi xuống lầu rồi, mau trở lại phòng đi, hôm nay hạ nhiệt độ xuống rồi !” dì Vương nói với cô. Tiếu Dĩnh xuống lầu, kéo cô đi theo phía sau.
“Bắc Hàn chưa có trở lại....” Tiếu Dĩnh bình tĩnh nói, trong lòng Úc Tử Duyệt một hồi mất mác.
Anh ấy nuốt lời rồi, vi phạm quy ước rồi!
“Nhiệm vụ lần này có điều ngoài ý muốn, cho nên mới không thể trở lại đúng lúc, khoan dung cho anh ấy thêm mấy ngày đi!” Úc Tử Duyệt nhìn Tiếu Dĩnh đùa giỡn nói, sau đó lại lên lâu, Tiếu Dĩnh canh chừng bóng lưng của cô, cười chua xót.
***
Nhưng, hình như Lăng Bắc Hàn đã lần nữa phụ sự “Tha thứ” của Úc Tử Duyệt , sự việc nổ tung sau ngày thứ tư, đều không có bất kỳ bóng dáng nào của anh.
Vẫn hôn mê bất tỉnh, chưa thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng Lục Khải Chính được đưa về nước, trên một chiếc chuyên cơ, Lăng Bắc Sam vẫn canh giữ ở bên cạnh người đàn ông cả người quấn đầy băng gạc này, chỉ lộ ra hai con mắt, và mang bình chụp dưỡng khí ở lỗ mũi cùng miệng
Toàn thân anh ấy phần lớn đều bị thiêu bỏng, trên ngực có vết thương do súng, lại rơi vào trong biển dẫn đến đại não thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, hiện tại vẫn còn hôn mê....
“Lục Khải Chính, anh tỉnh lại, tỉnh lại đi….”Lăng Bắc Sam nắm tay Lục Khải Chính còn quấn băng gạc, sưng lên hết sức nghiêm trọng, khàn khàn hô. Khi thấy Lục Khải Chính xảy ra chuyện, ngày hôm sau, cô liền chạy tới Cambodia.
Trong nháy mắt biết Lục Khải Chính là cảnh sát nằm vùng, mặc dù đã không còn vui mừng, nhưng trong lòng cô vẫn tin chắc, là vì anh ấy không muốn liên lụy đến nhà họ Lăng mới từ hôn với cô! Cho nên hiện tại, cô vẫn coi mình là vị hôn thê của anh.
Máy bay chậm rãi hạ cánh ở sân bay kinh thành, xe cứu thương đã sớm ở đó chờ đợi, Lục Khải đang bị khiêng xuống máy bay, đưa lên xe thương, Lăng Bắc Sam nhanh chóng đuổi theo, theo xe cứu thương cùng đi bệnh viện…