Tôi không nhìn thấy cô đến bệnh viện!” Cảm giác Thôi Nhã Lan đang gạt mình, Âu Lăng Hân nghiêm nghị nói.
“Cháu không đi bệnh viện, mà uống thuốc phá thai. Bản thân cháu cũng không nghĩ sẽ có kết quả gì với Lệ Mộ Phàm, cháu tự nhận mình xui xẻo, cho nên xin phu nhân yên tâm.” Thôi Nhã Lan điềm đạm nói. Lệ Mộ Phàm vốn không hề có tình cảm với cô, điểm này, cô đã hiểu ra được.
Cô ngây thơ mở lòng với anh, anh đưa cô đi chơi, lúc anh vừa nói vừa cười với cô, cô đã cho rằng anh cũng là thích mình, nhưng không ngờ, anh chỉ là cảm thấy cô thú vị, vui đùa một chút mà thôi.
Nhìn dáng vẻ của Thôi Nhã Lan không giống như đang nói láo, Âu Lăng Hân cau mày, “Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy được chứ?”.
“Chẳng lẽ đó không phải là cách giải quyết thông minh nhất sao? Cháu mới mười chín tuổi, không thể vì một đứa bé mà chịu vết nhơ được.” Thôi Nhã Lan nhìn Âu Lăng Hân, cười nói.
Âu Lăng Hân tức giận cầm túi xách lên, trừng mắt nhìn cô, “Tốt nhất cô vĩnh viễn đừng để cho Mộ Phàm biết chuyện này!” Ra đến cửa phòng, Âu Lăng Hân cảnh cáo cô, bà ta không muốn con trai mình có chút phân tâm cùng đau lòng nào.
Nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, rốt cuộc Thôi Nhã Lan cũng tháo bỏ mọi phòng bị, toàn thân run rẩy, một tay che miệng, không ngừng khổ sở rơi lệ.
Người của Lăng Bắc hàn đến tìm cô, cô cũng nói những lời giống như thế, đứa bé không còn, cô nghĩ hiện tại mình sẽ được sống ổn định ở thành phố này, còn đặc biệt gọi điện cho Lăng Bắc Hàn, nói anh yên tâm, cũng xin anh giúp cô gạt mọi người, quan trọng nhất là gạt Lệ Mộ Phàm.
***
Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài một tuần lễ! Ngay cả bà cụ nhà họ Lăng cũng phát hiện Úc Tử Duyệt và Lăng Bắc Hàn đang cãi nhau! Mỗi ngày đều rất ít nghe được Úc Tử Duyệt nhắc tới Lăng Bắc Hàn, chuyện này làm cho bà cảm thấy rất buồn bực.
Úc Tử Duyệt cũng bước vào thời kỳ thai nghén, mỗi ngày cô ói rất dữ dội, ăn gì ói nấy, khiến cho cả nhà đều nôn nóng, nào là mời chuyên gia dinh dưỡng, đầu bếp có kinh nghiệm đến chăm sóc cho cô, nhưng cô vẫn ói rất nhiều.
“Lăng Bắc Hàn,cái thằng nhóc nàycũng không gọi điện thoại về hỏi thăm Duyệt Duyệt! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả? Lăng Chí Tiêu! Con không thể để cho nócó thời gian nghỉ ngơi sao?” Trên bàn cơm, bà cụ tức giận nói, lúc này, Úc Tử Duyệt mới vào toilet ói xong trở lại bàn ăn, nhìn một bàn thức ăn đủ loại, nhưng một chút khẩu vị cũng không có.
“Mẹ à, mẹ cũng biết, doanh trại của nó không thuộc quyền quản lý của con mà!” Bà cụ này tức đến chập mạch rồi, Lăng Chí Tiêu bất đắc dĩ nói.
“Bà, cha, mẹ, con lên lầu nghỉ ngơi trước!” Trong lòng của Úc Tử Duyệt cũng đang oán giận Lăng Bắc Hàn, đã một tuần lễ nay không gọi cho cô một cuộc điện thoại nào! Rốt cuộc anh vẫn là anh không yêu cô. Cô mang thai đứa bé của anh, nôn mửa đến vỡ cả mật rồi, thế mà anh cũng không chịu chủ động gọi điện thoại cho cô!
Anh không chủ động, cô dĩ nhiên cũng không chủ động, chỉ mình anh biết tức giận sao?
“Duyệt Duyệt, không ăn cơm cũng phải uống những thứ dinh dưỡng này chứ!” Lúc này, Tiếu Dĩnh bưng một chén nước cùng một hộp nhựa tới, bên trong đều là thuốc bổ với vitamin để bồi bổ cho Úc Tử Duyệt, còn có những vitamin rất quan trọng nhất như vitamin B11.
“Cám ơn mẹ.” Úc Tử Duyệt nhận lấy, đút từng viên vào trong miệng, uống vào.
“Thằng nhóc đáng ghét!Tối nay gọi nó phải đi suốt đêm trở về nhà! Lăng Chí Tiêu, anh lấy điện thoại ra đây!” Bà cụ đau lòng cho cháu dâu, tức giận đứng lên, nhìn Lăng Chí Tiêu quát lớn. Lăng Chí Tiêu liền vội vã lấy điện thoại ra đưa cho bà cụ.
“Bà à, không cần đâu... Công việc của anh ấy rất bận rộn.” Úc Tử Duyệt vội vàng nói.