Nhìn bóng lưng Lăng Bắc Sam rời đi, Nhan Tịch cười chua xót, đôi khi có sự tổn thương, dù bồi thường như thế nào, cũng vô ích......
***
Úc Tử Duyệt ở lại bệnh viện hai ngày liền không chịu nổi nữa, la hét đòi về nhà. Lăng Bắc Hàn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để cho cô xuất viện.
“A...... Không khí ở nhà thật trong lành, dễ chịu.” Vừa về đến nhà, Úc Tử Duyệt liền hít vào một hơi, lớn tiếng nói. Lăng Bắc Hàn mỉm cười đi tới chỗ TV, bật lên xem tin tức. Hai ngày nay hình như Lục Khải Chính lại đi khỏi đại lục......
Lăng Bắc Hàn cũng hiểu được, lần này bọn họ rời đi, nhất định sẽ có động tĩnh mới.
Xem hết một lượt, không còn nghe thấy bất kì tin tức nào của Tư Đồ Ngạn và Lục Khải Chính nữa, Lăng Bắc Hàn mới xách túi lớn túi nhỏ mua từ siêu thị đi vào trong bếp.
“Bắc Hàn, em đói rồi, anh mau nấu cơm đi......” Đại gia Úc Tử Duyệt ngồi trên ghế sofa, mở DVD xem hoạt hình, lớn tiếng ra lệnh cho Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn nhẫn nhịn đi vào trong bếp.
Chỉ chốc lát sau, Trung tá Lăng bưng một dĩa các loại trái cây đã được cắt gọt ra ngoài, phía trên còn cắm sẵn mấy cái nĩa, đặt trên bàn trà.
“Ngồi thẳng người lên xem.” Thấy Úc Tử Duyệt gác cả hai chân lên trên bàn, ngồi không nghiêm chỉnh, Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng dạy dỗ.
“Như vầy mới thoải mái.....” Úc Tử Duyệt làm nũng nói, cầm miếng táo, bỏ vào trong miệng, vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh cô vội vàng để hai chân xuống.
“Về sau nhớ kỹ cho anh, dáng ngồi không đúng cũng sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi. Cẩn thận thai nhi sai vị trí đó.” Lăng Bắc Hàn nhất quyết không ngừng dạy dỗ, cố ý dùng đứa bé để uy hiếp cô, liền thấy Úc Tử Duyệt lập tức ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.
“Biết rồi! Mau đi nấu cơm đi.” Đẩy thân người đang đứng chắn trước TV sang một bên, Úc Tử Duyệt đuổi Lăng Bắc Hàn đi.
Lăng Bắc Hàn mỉm cười rời đi, trở vào phòng bếp, bắt đầu nấu ăn. Sau khi xem hết một tập phim hoạt hình, Úc Tử Duyệt lười biếng ngáp một cái, hạnh phúc sờ sờ bụng, đi vào phòng bếp......
Đứng ở cửa phòng bếp nhìn thân hình cao lớn của Lăng Bắc Hàn đang đeo tạp dề, bận rộn nấu nướng, khóe miệng cô không tự chủ cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến ngày mai anh lại phải đi, trong lòng Úc Tử Duyệt chợt chua xót.
Đi tới phía sau anh, vòng tay ôm hông anh.
“Sao thế?” Lăng Bắc Hàn không xoay người lại, hưởng thụ cái ôm của cô, cảm giác ấm áp lan tỏa từ tận đáy lòng......
“Tiểu Hàn Hàn không muốn ba trở về bộ đội.” Úc Tử Duyệt gối đầu lên lưng của Lăng Bắc Hàn, làm nũng. Lời của cô khiến anh buồn cười, nhếch miệng lên, “Làm sao em biết là Tiểu Hàn Hàn? Nếu là một Tiểu Duyệt Duyệt thì sao?”.
Nếu là sinh bé gái cũng không tồi, trong đầu Lăng Bắc Hàn bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của con gái.
“Bởi vì lão Hàn Hàn không thể ở bên em hàng ngày, cho nên em không thể làm gì khác hơn là sinh ra Tiểu Hàn Hàn để nó luôn ở bên em. Lão Lăng, anh gặp phải chuyện lớn rồi.” Úc Tử Duyệt ôm Lăng Bắc Hàn có chút đắc ý nói, về sau có con trai cùng với cô, cô sẽ không phải cả ngày nhớ nhung anh nữa.
Lời này quả nhiên khiến Lăng Bắc Hàn cảm thấy có chút lo lắng, chẳng lẽ sau này có con rồi, cô sẽ càng ngày càng lạnh nhạt với anh sao? Chuyện này không thể được!
“Tiểu Hàn Hàn làm sao có sức hấp dẫn như anh được!” Lăng Bắc Hàn băm thịt, vừa đắc ý nói.
“Vậy cũng chưa chắc......” Đồ đàn ông tự phụ! Úc Tử Duyệt ở sau lưng mắng Lăng Bắc Hàn một câu, nhưng vẫn ôm anh rất chặt, hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này.
“Ọe......”
“Sao thế?”
“Ưm...... Buồn nôn quá......” Ăn một miếng cá hấp, Úc Tử Duyệt chợt muốn ói, vội chạy ra khỏi phòng bếp, Lăng Bắc Hàn vội vàng đuổi theo.
“Dạ dày không thoải mái sao?”
“Không biết...... Ọe...... Có lẽ nào là nôn nghén?”
“Nôn nghén cũng không nhanh như vậy được.” Từ lần bọn họ ân ái đến giờ mới chỉ được hai mươi ngày, sao đãcó phản ứng nhanh như vậy? Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, sau khi Úc Tử Duyệt súc miệng, anh vội dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra.