“Thứ đó quá lạnh, không được ăn! Chẳng lẽ, bác sĩ không nói cho em biết, nên ít ăn những món lạnh lại sao?” Lăng Bắc Hàn vội vàng dạy dỗ cô, cũng sắp mang thai rồi, còn ăn những thứ lung tung!
Lời nói của Lăng Bắc Hàn, khiến Úc Tử Duyệt nghi ngờ, “Nếu đã định mang thai thì không nên ăn những thứ không tốt cho sức khỏe như thế nữa!” Lăng Bắc Hàn lại nói, giống như là người lớn đang dạy bảo con nít vậy.
Nghe thấy câu nói của anh, trái tim của Úc Tử Duyệt lại đau nhói, “Ồ… Bác sĩ chưa nói….” Có ăn hay không thì dù sao cũng không thể mang thai được, Úc Tử Duyệt chua xót nghĩ. Thật căm ghét mình trước kia không chịu nghe lời mẹ, ăn ít kem thôi, giờ thì bị tính hàn rồi, vô sinh rồi?
“Chu Nhiên này thật không có trách nhiệm gì hết! Khó trách không chuyển công tác được!” Lăng Bắc Hàn ai oán nói, kéo cô đi đến một nơi thoạt nhìn giống quán canh xương.
“Bắc Hàn, nếu em không có thai được thì làm sao bây giờ ?’’ Úc Tử Duyệt vừa đi, vừa nhỏ giọng hỏi thử.
“Em phải tin vào năng lực của ông xã em!” Lên lầu hai, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài, Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt phía đối diện, đắc ý nói.
Lời nói ái muội của anh, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ lên, liếc anh một cái, trong lòng lại càng khó chịu, nhưng mà em không thể sinh….
“Vậy sao trướcđây không mang thai… ?” Úc Tử Duyệt nhỏ giọng nói thầm, người phục vụ đi tới, Lăng Bắc Hàn không kịp trả lời cô.
“Em vừa nói cái gì?”Sau khi gọi đồ ăn xong, Lăng Bắc Hàn nhìn cô, hỏi.
“Không có gì! Chuyện đứa nhỏ, vẫn là nên thuận theo tự nhiên đi, có phải không?” Úc Tử Duyệt nhìn anh, hỏi dò. Cô nghĩ, nếu mình tích cực trị liệu, nội trong một hai năm có thể trị hết bệnh, cũng có thể mà.
“Em không muốn sinh sao? Úc Tử Duyệt, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, nếu bây giờ không muốn sinh, chúng ta sẽ không sinh, em cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, anh không muốn tuổi thanh xuân của em phải vì đứa nhỏ mà bị ảnh hưởng.” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, quan tâm mà lại nghiêm túc nói.
Không sai, anh đã hơn 30, nhưng còn cô, mới chỉ là một cô gái vừa qua tuổi 20, sau khi sinh con, ít nhất trong một, hai năm cũng không thể đi làm được. Điểm ấy, Lăng Bắc Hàn cảm thấy có chút ủy khuất cho cô.
Lời nói săn sóc của anh khiến Úc Tử Duyệt cảm động, nhưng cô cũng muốn có con, anh luôn ở trong bộ đội, có một đứa trẻ ít nhất có thể bầu bạn cùng cô.
Cô cảm động gật đầu: “Nhưng còn bà nội?”
“Không cho nghĩ nữa! Em gả cho anh không phải để sinh con cho nhà họ Lăng! Không cần phải tự tạo áp lực, vẫn nên thuận theo tự nhiên, đương nhiên, nếu bây giờ em không muốn sinh thì chúng ta có thể tránh thai!” Lăng Bắc Hàn múc cho cô một chén canh, nói.
Lời của anh khiến cho cô cảm động, cũng rất áy náy, cảm thấy mình thật ích kỷ, còn chưa nói cho anh biết sự thật. Nhưng mà, cô sẽ từ từ nói cho anh biết.
Ăn cơm xong, màn đêm dần buông xuống, hai người tay trong tay đi dọc trên con đường lát đá trong trấn, giống như đôi tình nhân bình thường nhất. Đến giờ nghỉ ngơi, Lăng Bắc Hàn dẫn cô ra khỏi trấn, đi tới khách sạn anh ngủ lại.
“Ôi chao ơi, chỗ tốt như vậy, lãng phí quá!” Cô không ngờ anh lại ở trong một căn phòng xa hoa của khách sạn năm sao, đứng trong thang máy sáng bóng, Úc Tử Duyệt nói thầm.
“Lúc cần lãng phí thì phải lãng phí!” Lăng Bắc Hàn mỉm cười. Cửa thang máy mở ra, anh dẫn cô ra ngoài. Mở cửa phòng, để cô vào trước.
Mùi thơm ngát của hoa hồng bay vào mũi, khi Úc Tử Duyệt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn cũng há thật to…..