Tử Duyệt uống một ngụm nước, sau đó gật đầu một cái.
Đoàn người lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi, nhìn thấycác bóng dáng xanh lá quen thuộc, trong lòng Úc Tử Duyệt bỗng trở nên kích động. Nhìn mỗi chiến sĩ đi về phía phố núi này dường như nhìn thấy một tia hy vọng.
Bọn họ đều là Giải Phóng Quân được phái tới để trợ giúp kháng chấn cùng những chiến sĩ cảnh sát võ trang.
Càng gần nội thành thành phố, bóng dáng các chiến sĩ càng nhiều, đồng thời tình cảnh cũng càng thê thảm đến không nỡ nhìn.
Cảnh hoang tàn diễn ra khắp nơi trong khu vực gặp nạn, thỉnh thoảng có những nhân viên cứu hộ mặc đồng phục màu cam mang những túi đựng thi thể màu đen đi qua người cô, khoảnh khắc đó cả đám người Úc Tử Duyệt đều trầm mặc.
Cảm giác bất lực vô cùng từ đáy lòng dâng lên.......Úc Tử Duyệt sững sờ, nghe tiếng kêu than vang dậy khắp trời đất tại hiện trường khu vực gặp nạn, nhất thời quên mất cả phản ứng.
Đi về phía trước liền bắt gặp phế tích của một trường học, Úc Tử Duyệt thoáng trở lại bình thường, lúc này mới ý thức được hoàn cảnh của mình, cô vội chạy tới đống hoang tàn, cùng nhân viên cứu viện đưa thức ăn cho những người bị thương.
“Các bạn nhỏ...... đừng sợ, các chú Giải Phóng Quân đang cứu các cháu, các cháu sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây thôi....” Úc Tử Duyệt đứng bên ngoài đống hoang tàn, nhìn vào bên trong, dường như có thể nhìn thấy em bé đang mở to đôi mắt tròn đen nhánh hoảng sợ vô cùng.
“Mẹ......”
“Mẹ......”
Từng tiếng “Mẹ” từ đống hoang tàn xuyên qua lòng đất khiến sống mũi cô chua xót, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Chỉ thấy nhân viên cứu viện đưa từng thi thể nhỏ ra ngoài.......
Đối mặt với những sinh mạng bất đắc dĩ mà chết đi, đối mặt với những người sống bị mất người thân, dường như khả năng ngôn ngữ đã không còn. Những phóng viên lặng lẽ lau nước mắt, những nhà báo chỉ có thể đặt bút, cầm máy chụp hình, cầm micro lên mới có thể thể hiện được nỗi đau đớn của mình.
“Mấy người có thể nhanh hơn được không? Xin mấy người nhanh hơn một chút nữa! Chỗ này có một em bé!” Úc Tử Duyệt thấy chiến sĩ Giải Phóng Quân chạy tới, xông lên trước, đau đớn gọi. A Cường liền kéo cô lại: “Tiểu Úc, cô phải tin tưởng bọn họ!” A Cường lớn tiếng nói.
“Tất cả chiến sĩ cứu viện, nhất định phải cứu sống bọn trẻ cho tôi! Cho dù phải lấy tay đào cũng phải kéo ra!” Lúc này, một giọng nói quen thuộc khàn khàn truyền đến từ phía không xa, Úc Tử Duyệt sững sờ quay đầu, trong tim từng đợt rung động, cô quay đầu, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn dính đầy bùn đất, nửa người trên mặt áo bảo hộ màu vàng đứng cách đó không xa, lớn tiếng chỉ huy.
Bóng dáng không thể quen thuộc hơn khiến trái tim cô rung động, thấy bóng dáng kia đến gần, nhìn bùn nhão bắn đầy trên mặt anh, trong lòng Úc Tử Duyệt dâng lên một dòng nước ấm.
Là anh? Cô gặp được anh rồi ! Ý thức được điều này khiến mắt cô rưng rưng.
Anh dường như vẫn chưa phát hiện ra cô, cô đi qua người A Cường, đến gần đống đổ nát:“Lăng Bắc Hàn?” Úc Tử Duyệt nhìn về phía bóng lưng của anh, gọi to một tiếng!
Thân thể Lăng Bắc Hàn khẽ cứng lại, anh không sao nghĩ đến được ngay tại nơi xảy ra tai nạn động đất này lại nghe được giọng nói của cô.
Anh quay đầu, chỉ thấy Úc Tử Duyệt toàn thân mặc một bộ quần áo xung phong màu da cam có mấy chữ “Tô Thành Chủ Nhật” đứng không xa, bên cạnh cô chính là A Cường cũng mặc một bộ quần áo xung phong, trên mặt cô dính bùn đất, hốc mắt ửng hồng.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Lăng Bắc Hàn bỗng dưng kích động, còn có cả tức giận! Tại sao cô lại chạy tới một nơi nguy hiểm như thế này? Cô không muốn sống nữa sao?