đi ra ngoài, leo lên máy chạy bộ, đeo tai nghe lên, vừa chạy vừa nghe nhạc. Nhìn ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng rơi, cô không khỏi nghĩ tới Lăng Bắc Hàn.
Lục Khải Chính liệu có thể cũng giống như Lăng Bắc Hàn, lợi dụng Nhan Tịch sao?
Lắc lắc đầu, cô không để cho mình suy nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm nghe nhạc chạy bộ. Hiện giờ cô rất thích thân thể của mình, cũng cẩn thận chăm sóc, đồng thời cô cũng chăm sóc Nhan Tịch, thường kéo cô ra ngoài đi SPA. Tóm lại cô muốn thời gian rảnh rỗi của mình bị lấp đầy.
Như vậy, cô sẽ không có tinh lực để nghĩ đến chuyện tình cảm nữa.
Sau đêm đó, Lệ Mộ Phàm không còn trở lại dây dưa với cô, có lẽ anh ta cảm thấy anh ta không còn mặt mũi nào gặp cô nữa! Cô cũng cố gắng hết sức tránh anh ta!
Sau khi Úc Tử Duyệt rời đi, Nhan Tịch một thân một mình ngồi trên giường, ôm gối ôm đến ngẩn người. Trực giác nói cho cô biết, Lục Khải Chính không tội phạm, nhưng mặc kệ anh có phải người xấu hay không, cô chỉ biết rằng anh đã lợi dụng cô!
Nhưng chính cô cũng cảm thấy lạ, không phải bên nhau dài lâu, chỉ là kích động một lần, vậy mà kết quả lại là sự trừng phạt tàn khốc thế này.
*
“Hô...... mệt chết mất...... anh Cường, sao anh lại giỏi như vậy?” Vừa đi ngầm điều tra tổ sản xuất trứng vịt muối Tô Đan Hồng, lại bị người ta phát hiện, may mà có A Cường, bọn họ mới trốn thoát được.
A Cường vừa kiểm tra máy ảnh, vừa nhìn Úc Tử Duyệt cười nói: “Trước kia tôi từng đi lính, chồng cô... à không.... Trung tá Lăng trước kia là đại đội trưởng của tôi!” A Cường nhìn Úc Tử Duyệt, cười nói, “Công việc này là anh ấy tìm giúp tôi! Nói trắng ra là tôi được anh ấy phái tới để bảo vệ cô!”
Lúc này Úc Tử Duyệt đang khom người thở mạnh nhìn A Cường, vẻ mặt sững sờ, đầu óc có chút choáng váng.
“Anh đang đùa à?” Úc Tử Duyệt không tin hỏi.
“Đại đội trưởng không cho tôi nói, nhưng mà bây giờ nói cho cô biết cũng không sao, tôi đúng là được anh ấy....” A Cường đem chuyện Lăng Bắc Hàn tìm anh như thế nào, kể rõ đầu đuôi cho Úc Tử Duyệt.
Úc Tử Duyệt cũng không cảm động lắm, trong lòng chỉ cười chua xót, thật khó chịu! Hôm cô điều tra xưởng dầu cống ngầm, anh cũng theo dõi cô sao? Nghĩ vậy trong lòng Úc Tử Duyệt lại xúc động mấy phần.
Nhưng, vậy thì sao?
Giống như khibiết được anh sưu tập tất cả những báo của cô, dán vào một quyển sổ, cô biết, anh yêu cô, cũng quan tâm cô, nhưng tất cả đều chỉ là vô ích. Cô đã không cần nữa!
*
“Chị Nhan, hôm nay em về muộn, không ăn cơm đâu, bọn em tới nhà tổng biên mới liên hoan!” Sau khi tan việc, Úc Tử Duyệt gọi điện thoại cho Nhan Tịch, “Ừ, đừng thấy em không ở nhà là chị cũng không nấu cơm, không ăn cơm đấy!” Úc Tử Duyệt lại dặn dò mấy câu, sau đó mới cúp điện thoại.
Nhan Tịch ở đầu bên kia điện thoại cười cười, cảm thấy Úc Tử Duyệt bây giờ còn già dặn hơn cả cô.
Tổng biên mới tên là Lôi Vũ. Xem chừng khoảng ba mươi tuổi, ngoại hình cường tráng, nhìn thoáng khá giống Lăng Bắc Hàn, mái tóc cũng cắt ngắn, nhưng anh không nghiêm túc như Lăng Bắc Hàn mà hiền hòa hơn nhiều.
Liên hoan tiệc đứng, mọi người làm trong một ngành tập trung một chỗ, cười nói vui vẻ.
“Tổng biên Lôi, thì ra anh từng là quân nhân!” Một nữ đồng nghiệp nghe nói Lôi Vũ đã từng đi lính, có chút kinh ngạc nói, vẻ mặt lộ ra một tia sùng bái. Úc Tử Duyệt đứng bên cạnh cười cười, những người phụ nữ bình thường thường ngưỡng mộ quân nhân, nhưng nếu để bảo họ gả cho quân nhân để làm một người vợ lính, ai cũng sống chết không chịu.
Úc Tử Duyệt không muốn làm vợ lính nữa, một phần cũng là chịu ảnh hưởng của các cô.
“Vâng...... Tôi làm được bảy năm!” Lôi Vũ nói, sau đó nhìn về phía Úc Tử Duyệt, bưng ly rượu lên, “Tiểu Úc, nghe nói em là người tiến bộ nhất trong ngành chúng ta, cũng là phóng viên trẻ tuổi nhất, anh mời em một ly! Em....” Lôi Vũ nhìn Úc Tử Duyệt, giọng nói dễ nghe tràn đầy từ tính.
“A, được... lát nữa em phải lái xe, lấy nước trái cây thay thế nhé!” Úc Tử Duyệt hoàn hồn, nhìn Lôi Vũ, cười nói, giơ cốc nước trái cây lên, lễ phép nói.
“Được, rất tốt! Cụng ly!” Lôi Vũ uống cạn, nhìn Úc Tử Duyệt khích lệ nói.
Được một câu khích lệ của cấp trên, Úc Tử Duyệt cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô nhìn anh cảm kích gật đầu một cái. Sau khi ăn xong tiệc đứng, mọi người đề nghị tới KTV, Lôi Vũ không từ chối, liền dẫn theo một nhóm người đi ca hát.
Nếu như trên bàn ăn cơm, nói trực giác của mấy đồng nghiệp nữ là sai, vậy thì ở trong KTV, bọn họđều nhận thấy rất rõ ràng vị cấp trên này đặc biệt chiếu cố cô phóng viên trẻ tuổi Úc Tử Duyệt.
Có mấy bài, Lôi Vũ kéo Úc Tử Duyệt hát cùng, Úc Tử Duyệt cũng không suy nghĩ nhiều, gặp bài biết hát thì hát, không biết hát thì từ chối.
Chơi đến mười hai giờ đêm mới tan cuộc, vì Lôi Vũ vừa tới Tô Thành, xe còn chưa được cấp, bị đồng nghiệp khác sắp xếp ngồi xe của Úc Tử Duyệt, bảo cô đưa anh về nhà.
“Tiểu Úc, làm phiền em rồi ......” Trên xe, Lôi Vũ rút một điếu thuốc ra, vừa định châm lửa, bỗng ý thức được điều gì đó lại thôi, nói với Úc Tử Duyệt.
“Tổng biên tập, không sao đâu, anh cứ hút đi, em mở cửa sổ ra là được!” Úc Tử Duyệt cười nói.
“Gọi anh lão Lôi là được rồi.......” Lôi Vũ cười nói, tự châm thuốc cho mình.....
Mùi thuốc lá này làm Úc Tử Duyệt không tự chủ nhớ tới Lăng Bắc Hàn, “Anh đâu có già!” Cô đùa giỡn nói.
“Không già? Vậy mà cấp dưới hay mấy cô gái nhỏ đều gọi anh là chú đấy! Ha ha...” Lôi Vũ lại đùa giỡn nói.
Một tiếng chú này làm cô không tự chủ liền nghĩ tới Lăng Bắc Hàn, thật ra thì chú chỉ là một cách gọi thân mật mà thôi, Úc Tử Duyệt khẽ quay đầu, nghiêm túc liếc nhìn Lôi Vũ, khuôn mặt ngoài ba mươi này, quả thật nên gọi là chú!
“Khụ...... gọi chú là thân thiết đó! Anh là binh chủng gì?”
“Lúc đầu là lính trinh sát, sau đó vì thi hành nhiệm vụ mà đầu gối bị thương, cho nên giải ngũ. Chạy tin tức bốn năm.......” Lôi Vũ thoải mái giới thiệu mình với Úc Tử Duyệt, cô gái đầu tiên mà anh vừa nhìn đã cảm thấy thích.
“A...... cũng là lính trinh sát......” Úc Tử Duyệt như đang suy nghĩ gì đó chợt buột miệng nói ra.
“Hả?” Lời nói của Úc Tử Duyệt làm Lôi Vũ nghi ngờ.
“A...... không có gì! Có phải anh ở khách sạn phía trước kia không?” Úc Tử Duyệt vội vàng lè lưỡi trả lời.
“Đúng vậy!” Lôi Vũ dụi tắt tàn thuốc nói, chuẩn bị xuống xe. Sau khi Úc Tử Duyệt đưa anh về, một mình cô lái xe đi về chỗ ở của cô và Nhan Tịch, tổng kết lại, tối nay cô thường nhớ tới Lăng Bắc Hàn, không biết có phải do ngoại hình tổng biên tập mới tới tương tự anh hay không, chuyện này đối với cô mà nói, có lẽ đúng vậy!
Ngày nào đó, A Cường thật sự không nhịn nổi, trốn trong góc phòng, sau khi liên lạc được với điện thoại của Lăng Bắc Hàn, hết sức nghiêm túc mở miệng: “Báo cáo đại đội trưởng, không, Trung tá Lăng! Có tin tức không tốt muốn báo cáo với anh!”