ời vợ lính phải hy sinh rất nhiều, con không làm được. Nếu đã ly hôn thì cũng không cần tái hợp nữa." Úc Tử Duyệt mỉm cười nói.
Lời của cô làm Tiếu Dĩnh vừa tức giận, lại vừa thương con trai mình!
Úc Tử Duyệt, cô không biết lời của cô khiến Lăng Bắc Hàn tổn thương thế nào sao? Nó vốn không ôm hy vọng gì vào tình yêu, hiện giờ yêu cô, không ngờ cô lại lùi bước! Trong lòng Tiếu Dĩnh rốt cuộc vẫn hướng về con trai của mình. Mặc dù lời của Úc Tử Duyệt quả thật không sai!
Chỉ có bà mới hiểu nỗi khổ trong lòng con trai bà.
Một lần nữa trái tim Lăng Bắc Hàn đau đớn vô cùng, anh đứng dậy đi lên lầu, “Lăng Bắc Hàn ! Anh đứng lại!" Bà cụ gọi anh lại.
“Bà cụ, bà còn muốn thế nào nữa? Người ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, cô ấy không muốn gả cho quân nhân, bà muốn kéo người ta vào hố lửa sao?" Lăng Bắc Hàn dậm chân, nhìn chằm chằm bà cụ gầm nhẹ, những lời này cũng mang theo vài phần oán trách.
Anh nhớ trước kia đã từng nói với cô, anh là quân nhân, cô đi theo sẽ rất khổ, sẽ phải chấp nhận cô đơn cùng tịch mịch. Lúc ấy cô nói vậy thì sao? Cô nói cô không sợ, cô chấp nhận được..... Nhưng bây giờ..... Không ngờ cô không còn yêu anh nữa, anh cũng tôn trọng cô, cho nên tức giận bà cụ vì cứ cố níu giữ cô như vậy.
“Lăng Bắc Hàn, anh......” bà cụ cũng biết tính tình Lăng Bắc Hàn bướng bỉnh, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh đang đi lên lầu, bà cũng dừng lại không nói nữa.
Lăng Chí Tiêu vẫn âm thầm quan sát từng cử động của Úc Tử Duyệt, ông cũng hiểu, con bé này đúng này đã hạ quyết tâm rồi....
“Mẹ, mẹ cũng đừng khuyên con bé nữa, làm vợ lính quả thực qúa khổ! Chúng ta không nên làm khó Duyệt Duyệt nữa......” Lúc này Tiếu Dĩnh mới mở miệng, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
“Aizz......” Bà cụ thở ra một hơi thật dài, buông tay Úc Tử Duyệt ra, đứng dậy vịn vào tay dì Vương, đi về phòng của mình.
“Vậy, bà, mẹ..... bác trai, bác gái, con xin phép......" Úc Tử Duyệt vội vàng đứng lên, nói với Tiếu Dĩnh cùng Lăng Chí Tiêu.
“Bảo Tiểu Lý đưa con về, ở đây khó bắt xe...." Tiếu Dĩnh cười nói.
“Không cần đâu ạ, con gọi người tới đón được rồi!" Úc Tử Duyệt vội vàng từ chối, đi ra cổng lớn...
Lăng Bắc Hàn đứng bên cửa sổ trên phòng, nhìn xuống bên dưới, bóng dáng cô đi trong sân nhà họ, trong tim đau đớn. Anh cứ trơ mắt nhìn cô từng chút rời đi, nhưng anh lại không cách nào tiến tới, làm cô hồi tâm chuyển ý.
Cô không gọi ai tới đón cả, sau khi ra khỏi đại viện nhà họ Lăng, đi một lát mới ra khỏi trụ sở quân đội. Suy nghĩ rối bời, cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nhẫn tâm như vậy. Nhưng cô cũng biết rõ cô vẫn còn cảm giác với Lăng Bắc Hàn, chỉ là tình cảm đó đã bị cô dồn nén.
Mùi vị đau lòng không dễ chịu chút nào, cô cũng không muốn trải qua lần nữa. Về phần Lăng Bắc Hàn, nhất định sẽ có một người phụ nữ bao dung hơn cô, tư tưởng giác ngộ cao hơn cô yêu thương anh......
Không bao lâu, quả nhiên có một chiếc xe thể thao dừng lại bên cạnh cô, không cần đoán cũng biết là ai. Lệ Mộ Phàm mặc áo sơ mi trắng, chiếc quần jeans màu gỉ sét bước từ trên xe xuống, đến trước mặt cô : "Lên xe đi!" Anh lạnh nhạt nói.
“Sao cậu lại tới thủ đô?" Cô mới đến ngày hôm trước, hôm sau đã về, sao anh lại đến tìm cô?
“Không yên tâm về cậu!" Lệ Mộ Phàm nhìn cô, nói thẳng.
“Có cái gì mà không yên tâm, mình đâu phải là đứa trẻ lên ba! Lệ Mộ Phàm, tốt nhất là cậu nên sang châu Âu học chút gì đó đi!" Sau khi Úc Tử Duyệt lên xe, cô dạy dỗ Lệ Mộ Phàm.
“Cậu không cần phải dạy dỗ tôi!” Lệ Mộ Phàm có chút tức giận nói.
“Vậy cậu cũng đừng luôn đi theo tôi nữa!” Úc Tử Duyệt tức giận nói, cô cúi đầu, mệt mỏi vuốt sống mũi.
Cô cùng Lệ Mộ Phàm chính là như vậy, chỉ cần nói hai câu sẽ liền cãi nhau, cô cũng không có hơi sức đẩy Lệ Mộ Phàm đi nữa, nhưng cô cũng không muốn anh vì cô mà lãng phí thời gian.
“Lăng Bắc Hàn có thể đi theo cậu còn tôi thì không thể sao? Úc Tử Duyệt, anh ta mới là người làm tổn thương cậu! Cậu đừng tránh tôi như tránh tà nữa!” Lệ Mộ Phàm nhìn Úc Tử Duyệt chằm chằm, kích động nói.
“Tôi với anh ấy như thế nào không liên quan đến cậu.....” Úc Tử Duyệt tức giận nói, cô không muốn nhắc đến anh nữa.
Lệ Mộ Phàm chở cô, vô tình đến biệt thự của anh, “Cậu dẫn tôi đến đây làm gì? Tôi muốn về khách sạn!” Úc Tử Duyệt đề phòng nói.
“Sợ tôi như vậy sao? Muốn cho cậu xem mấy thứ......” Lệ Mộ Phàm nhìn cô, kiềm chế nói, sau đó xuống xe. Úc Tử Duyệt nghi hoặc xuống xe, nghĩ thầm Lệ Mộ Phàm có thể có cái gì đó thú vị cho cô xem. Nhưng nếu đã coi anh là bạn bè, cô cũng không nên từ chối nữa, sau khi xuống xe, cùng Lệ Mộ Phàm đi vào biệt thự của anh.
Cách đó không xa, Lăng Bắc Hàn ngồi trong xe của mình, trơ mắt nhìn cô đi theo Lệ Mộ Phàm vào trong biệt thự.
Anh móc một điếu thuốc ra, ra ngoài hút thuốc......
Lo lắng cô một mình không gọi xe, anh ra ngoài đi theo cô, lại thấy cô lên xe Lệ Mộ Phàm, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo.........
Sắc trời tối dần, khói thuốc lá cũng dần tàn, nhưng cô vẫn chưa từ biệt thự của Lệ Mộ Phàm ra ngoài. Chẳng lẽ cô thật sự đã tiếp nhận Lệ Mộ Phàm?
“Những nhạc cụ này thật tốt, thời gian không còn sớm nữa, tôi về đây...” Không thể không nói Lệ Mộ Phàm có mấy món đồ tốt thật, khiến cô vui vẻ. Đây là phòng nhạc cụ của Lệ Mộ Phàm, bên trong chứa rất nhiều ghita điện, bass, cả mấy loại nhạc cụ khác nữa.
Cô liền cảm thấy hứng thú, say sưa ngắm nghía một chút, không ngờ trời đã tối. Vừa rồi cô như được trở lại những ngày tự do vui vẻ khi ở Mỹ, tuy có chút mặc niệm thời gian đã trôi qua nhưng cũng thật vui vẻ. Bây giờ trong xương tủy cô đã không còn những tế nào vì âm nhạc Rock n Roll mà sục sôi nữa!
Bây giờ cô chỉ muốn làm đến nơi đến chốn, làm tốt công việc của mình ở thành phố.
Rốt cuộc cũng có thứ khiến cho cô cảm thấy vui vẻ, trong lòng Lệ Mộ Phàm mừng rỡ, “Trong bếp đã chuẩn bị thức ăn rồi, cơm nước xong tôi đưa cậu trở về!” Lệ Mộ Phàm giữ cô lại.
Úc Tử Duyệt hơi do dự , nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thấy cô vẫn không ra ngoài, trong lòng Lăng Bắc Hàn từng chút trầm xuống. Anh không biết tại sao mình vẫn chưa chịu buông xuôi, chỉ biết rằng lúc nằm vùng thì ngay cả quang minh chính đại nhìn cô một cái cũng không thể.
“Rào rào......”
Mưa xối xả như trút nước rơi xuống, Lăng Bắc Hàn cau mày, qua cánh cửa sổ xe, nhìn về phía cửa sổ căn biệt thự tản ra thứ ánh sáng ấm áp, bóng đèn vàng vọt, tưởng tượng đến hình ảnh thân mật của cô cùng Lệ Mộ Phàm bên trong, trái tim anh lại quặn đau.
Trong lòng anh đau đớn, khởi động xe.
Lúc này, cửa biệt thự cũng bị bật mở ra,rồi thấy bóng dáng màu trắng chạy ra......
“Úc Tử Duyệt!” Lệ Mộ Phàm lao ra cửa, đuổi theo Úc Tử Duyệt đang chạy trong mưa.
“Lệ Mộ Phàm! Cậu cút ngay cho tôi! Cậu là loại người hèn hạ vô sỉ! Cậu khiến tôi ghê tởm!” Mưa to trong nháy mắt khiến chiếc váy của cô ướt sũng, Úc Tử Duyệt một tay giữ chặt cổ áo, nhìn chằm chằm Lệ Mộ Phàm vừa đuổi theo tới nơi, tức giận hét to.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Lệ Mộ Phàm vừa rồi muốn cưỡng bức cô!
Anh ta lại dám đè cô ra, cường hôn cô, xé rách quần áo của cô!
“Vừa rồi do tôi uống quá nhiều.... cậu......” Lệ Mộ Phàm nói xong liền đuổi theo, Úc Tử Duyệt xoay người, nhanh chân bỏ chạy, Lệ Mộ Phàm vừa đuổi kịp cô thì chợt cô rơi vào trong một lồng ngực rắn chắc, ngẩng đầu lên nhìn trong màn mưa u ám, cô nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Bắc Hàn!
Trong lòng cảm thấy uất ức tủi thân, toàn thân không ngừng run rẩy......
“Lăng Bắc Hàn anh buông ra.....a.........”
Lệ Mộ Phàm không ngờ Lăng Bắc Hàn lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lớn tiếng gào lên, ai ngờ, Lăng Bắc Hàn vung tay, đấm một cái lên mặt anh! Lệ Mộ Phàm đau đớn hô lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, cả người ngã xuống vũng nước!
Mới nghe thấy tiếng nói của hai người bọn họ, lại nhìn động tác của Úc Tử Duyệt, anh cũng có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhớ tới Lệ Mộ Phàm đã từng chia rẽ quan hệ của anh và cô, lại còn liên kết với Hạ Tĩnh Sơ để phá hoại anh, Lăng Bắc Hàn không nhịn được nữa, bước đến dạy dỗ anh!
“Đi theo anh!” Cũng không đánh Lệ Mộ Phàm thêm, anh xoay người, nhìn Úc Tử Duyệt toàn thân ướt đẫm, nhỏ giọng nói, mở cửa xe, ôm cô lên ghế sau. Úc Tử Duyệt cũng không giãy giụa, giờ phút này, cô không muốn nhìn Lệ Mộ Phàm thêm một phút nào nữa.
Sau khi xe khởi động, đèn trong xe được bật lên, Lăng Bắc Hàn không nói một lời, chỉ đưa cho cô mấy cái khăn lông, hai tay Úc Tử Duyệt run rẩy lau khô nước trên mặt mình, nhìn bộ váy bị xé rách, cũng với những dấu vết trên ngực bị Lệ Mộ Phàm cưỡng hôn, nhớ tới vừa rồi mình bị làm nhục, trong lòng Úc Tử Duyệt dâng lên nỗi chua xót.
Cô cúi thấp đầu, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống!
Trong buồng xe quanh quẩn mùi thuốc lá nồng nặc, toàn thân Lăng Bắc Hàn cũng ướt đẫm, hai mắt nhìn thẳng phía trước, vừa rồi anh còn kích động muốn giết Lệ Mộ Phàm! Giờ phút này thấy cô nức nở, trong lòng anh vô cùng buồn bực, lại càng thêm đau lòng!
Anh không hề nói gì, giờ phút này xe của anh cũng chạy nhanh qua khu biệt thự Thiên Hồng, đi thẳng tới chung cư.
“Xuống đi......” Bên ngoài mưa vẫn ngược xuôi, Lăng Bắc Hàn đứng trong màn mưa to, nói với cô vẫn còn ngồi trên xe, toàn thân Úc Tử Duyệt cứng ngắc, cô khẽ di chuyển người, xuống xe, thiếu chút nữa thì ngã xuống, lại bị Lăng Bắc Hàn ôm lấy.
Anh cũng không buông cô ra, đóng cửa xe, ôm cô đi thẳng lên lầu.
Nhìn gian phòng quen thuộc có chút xa lạ, Úc Tử Duyệt giờ mới hiểu ra, anh đưa cô đến căn nhà lúc trước của bọn họ.
“Em......”
“Em đi tắm rửa trước đi! Đừng để bị lạnh, anh sẽ không làm gì em cả, em cứ yên tâm!” Lăng Bắc Hàn biết cô lo lắng, trầm giọng nói.
Úc Tử Duyệt hốc mắt đỏ lên, cứng ngắc đi vào phòng tắm, nhanh chóng mở nước nóng, xối thẳng lên người mình, nhìn những ấn ký Lệ Mộ Phàm lưu lại trên ngực, cô cầm bông tắm, chà thật mạnh........
“Tại sao không thể cho tôi? Úc Tử Duyệt! Cậu cứ thấp hèn như vậy sao? Bị Lăng Bắc Hàn làm tổn thương còn muốn anh ta? Người ta không cần cậu nữa!” Câu nói cực kỳ khó nghe của Lệ Mộ Phàm không ngừng lặp lại trong đầu.......
“Cậu bây giờ đúng là bắt cá hai tay! Tôi không ngại cậu.... cậu còn ghét bỏ tôi?” Lời này còn khó nghe hơn, Lệ Mộ Phàm giống như một con thú điên, điên cuồng hôn lên ngực cô.......
“Không......” Úc Tử Duyệt sợ hãi hét lên.
“Úc Tử Duyệt!” Lăng Bắc Hàn nghe thấy âm thanh của cô liền vọt vào......