ng thẳng, Nhan Tịch đã mang thai đứa con của Lục Khải Chính?
Nhớ tới tung tích không rõ của Lục Khải Chính, trong lòng Lăng Bắc Hàn lại buồn bực không thôi, anh không biết tình cảm của Lục Khải Chính đối với Nhan Tịch rốt cuộc là gì? Anh vốn cho rằng Lục Khải Chính yêu Bắc Sam, vậy tại sao bây giờ lại cùng Nhan Tịch....Lục Khải Chính cũng không phải là loại người hay làm những chuyện xằng bậy....
Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu với Úc Tử Duyệt: “Không có tung tích của cậu ta!” Hy vọng Lục Khải Chính có thể sớm thành công trở về, chuyện của cậu ta, anh không thể nhúng tay, “Bảo Nhan Tịch nhất định phải giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ ngợi nhiều……..” Lăng Bắc Hàn nói xong liền nghĩ tới điều gì đó, “Anh và Hạ Tĩnh Sơ cũng không có con với nhau, đứa bé kia không phải là của anh…..”
“Anh đừng nói nữa, em không quan tâm đến những chuyện này!” Úc Tử Duyệt vội vàng cắt ngang lời anh, ngay cả cơ hội giải thích cũng không chịu cho anh, điều này đả kích Lăng Bắc Hàn vô cùng.
“Ăn xong chưa?” Cô không muốn nghe, anh cũng không tự tìm mất mặt nữa, anh cũng có niềm kiêu hãnh của anh, gạt khăn ăn trên cổ, anh hỏi cô.
Úc Tử Duyệt gật đầu một cái, lúc đi tính tiền thì điên thoại di động của cô vang lên, Úc Tử Duyệt không ngờ là bà nội gọi điện thoại cho cô, nói qua điện thoại, ý nói muốn cô đến nhà cũ thăm bà, Úc Tử Duyệt khó xử, lại không muốn chọc tức bà cụ, không thể làm gì khác hơn là đành đồng ý.
Ra khỏi tiệm cơm Tây, sấm chớp mưa rào bên ngoài đã tạnh, không khí trở nên trong lành, Lăng Bắc Hàn thấy Úc Tử Duyệt nói cô cũng muốn đến trụ sở quân đội, có chút bất ngờ. Cũng không hiểu tại sao bà nội lại muốn gọi cô sang, chỉ thấy dì Vương nói, trước kia bà cụ thường gọi điện thoại cho cô.
Không ngờ bà cụ cũng biết câu “Sau khi mất đi mới biết quý trọng”, trong lòng Lăng Bắc Hàn cười khổ.
Taxi ở thủ đô vốn khó gọi, hai người đứng trước trạm xe buýt, đợi hồi lâu cũng không gọi được một chiếc, “Vậy đi xe buýt được không?” Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn không nói một lời, nhẹ giọng nói.
Lăng Bắc Hàn gật đầu, nhìn thấy một chiếc xe buýt số 8 đi thẳng đến trụ sở quân đội, chỉ là dọc đường đi phải đi qua mười điểm dừng.
Xe buýt số 8 dừng lại, Lăng Bắc Hàn gọi cô lên xe, Úc Tử Duyệt vội vàng đi lên, người trên xe cũng không nhiều lắm, cô tìm được một chỗ ngồi ngồi xuống, cho dù có chỗ trống, Lăng Bắc Hàn cũng không ngồi, bám vào vòng treo trên đầu, đứng trước mặt cô, cúi đầu lơ đãng nhìn xuyên qua cổ áo, thấy cảnh xuân trên ngực của cô, máu trong người ngược dòng xông thẳng lên ót!
Đáng chết! Anh xoay tầm mắt, không dám nhìn lại lần nữa!
Đến trạm tiếp theo, một nhóm người lớn bước lên, Úc Tử Duyệt nhìn thấy một bà cụ không có chỗ ngồi, cô vội vàng đứng lên, “Bà ơi, bà ngồi đây đi ạ!” Úc Tử Duyệt đứng lên, nhường chỗ của mình lại cho bà cụ.
Úc Tử Duyệt cười trả lời, thân thể bị người ta đụng vào, “A….” Cô ngã sấp vào lồng ngực của Lăng Bắc Hàn, một tay anh giữ vòng treo, một tay giữ chặt hông cô, “Nắm chặt cánh tay anh!” Anh nhỏ giọng nói, trên xe quá nhiều người, người người chen nhau, anh chỉ có thể ôm cô vào trong ngực, không để cho người khác đụng phải, cũng muốn bảo vệ cô, không để cho những bàn tay kia quấy rối sàm sỡ.
“A......” Ngực dán chặt vào ngực anh, lại đang là mùa hè, quần áo trên người cả hai đều mỏng, Úc Tử Duyệt cảm thấy trước ngực nóng bỏng, nóng không chịu được, gương mặt nhỏ bỗng chốc nóng ran, nhịp tim cũng tăng vọt, đập loạn cả lên, cũng cảm thấy trái tim ai đó đập rộn lên…….