Lăng Bắc Hàn đứng trên bục, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng mặc bộ âu phục màu đen đang ngồi trên dưới. Bộ huân chương trên ngực quá nặng, anh chẳng lấy làm kiêu ngạo hay tự hào gì, anh cảm thấy những thứ này không thuộc về một mình anh......
“Các anh ấy là niềm kiêu hãnh của tổ quốc, là niềm kiêu hãnh của nhân dân ! Trong những con người ấy, có đồng chí vì an toàn của tổ quốc và nhân dân, không tiếc hy sinh tính mạng quý giá ! Phía dưới, chúng ta cùng nhau hướng về đồng chí Thôi Chí Quân đã hy sinh trong vụ án này, mặc niệm ba phút......”
Một vị quân trưởng phát biểu trên bực, cả hội trường liền trầm mặc, trong lòng Úc Tử Duyệt ngạc nhiên vô cùng.
Thôi Chí Quân?
Cô nếu nhớ không lầm, đó là anh trai của Thôi Nhã Lan, hóa ra anh đã hy sinh vì vụ án này.
Lăng Bắc Hàn tay trái cầm mũ lính, vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn đau thương, vì sự hy sinh của chiến hữu…..
Úc Tử Duyệt, đây chính là công việc của anh, đứng trước nhiệm vụ và trách nhiệm, đừng nói đến gia đình, vợ con, cha mẹ, ngay cả tính mạng của mình cũng sẽ dâng hiến bất cứ lúc nào! Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Thôi Chí Quân trong những ngày mới được chọn vào trong doanh của bọn anh, loáng thoáng còn nhớ rõ những lời cậu ấy đã từng nói….
Thôi Nhã Lan cùng ông Thôi ngồi dưới đài, mắt hơi rơm rớm, trên khuôn mặt của ông tràn đầy kiêu hãnh, cũng mang theo nét đau thương.
Ba phút kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm lại nổi lên, hội nghị kéo dài hơn hai giờ lúc này mới kết thúc, sau khi Úc Tử Duyệt sửa sang lại nội dung phỏng vấn liền đi tới khu phỏng vấn.
Đẩy cánh cửa nặng nề trong gian phòng tiếp khách ra, Úc Tử Duyệt liền thấy bóng lưng màu xanh lá cây đang đứng bên cửa sổ, bóng lưng này không thể quen thuộc hơn với cô. Cô nhìn không thấu bóng lưng của anh, cũng giống như lúc này, cô đoán không ra trong lòng anh đang nghĩ gì.
“Trung tá Lăng, tôi là phóng viên của báo ‘Tô Thành cuối tuần’, Úc Tử Duyệt.” Cô mở miệng, nghề nghiệp hóa nói, trên mặt nở nụ cười tự tin nhàn nhạt, Lăng Bắc Hàn xoay người. Nhìn cô toàn thân mặc bộ âu phục màu đen, thân hình mảnh khảnh mà cao gầy, trên cổ treo thẻ phóng viên, nụ cười nghề nghiệp mang trên mặt, mái tóc nâu được uốn xoăn, anh nhìn cô một lúc lâu mới hoàn hồn.
Nhìn cô vươn bàn tay phải ra, anh tiến tới, đưa bàn tay rộng lớn dày dặn của mình ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Vẫn là nhiệt độ lạnh lẽo, trong lòng Lăng Bắc Hàn khổ sở, từ lần cuối cùng anh nhìn thấy cô đến bây giờ cũng hơn một tháng rồi, dường như cô đã thay đổi rất nhiều.
“Ngồi đi!” Anh nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế salon, lạnh nhạt nói với cô, Úc Tử Duyệt gật đầu một cái, lúc anh ngồi xuống chiếc ghế salon đơn bằng da thật phía đối diện, hàng huy chương trên ngực anh tản ra một thứ ánh sáng tràn đầy kiêu hãnh.
“Trung tá Lăng, đầu tiên tôi xin đại diện tòa soạn của chúng tôi, cảm ơn anh đã chấp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi !” Sau khi Úc Tử Duyệt ngồi xuống, cô mở Laptop và máy ghi âm, nhìn Lăng Bắc Hàn máy móc nói.
Cô gái nhỏ này, thật sự muốn xa cách với anh như vậy sao?
Ánh mắt Lăng Bắc Hàn sáng quắc nhìn cô, nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh nhạt của cô, bộ dạng cô giống như thật sự coi anh là người xa lạ, trong lòng khẽ đau.
“Không cần khách sáo, muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, cũng thẳng thắn nói.
Úc Tử Duyệt rõ ràng cảm thấy anh đang tức giận, nhưng ngoài mặt cô vẫn thong thả bình tĩnh đặt câu hỏi.
Úc Tử Duyệt liên tục hỏi đến rất nhiều vấn đề, cũng đụng chạm đến những vấn đề bí mật.
“Xin lỗi, đây là bí mật quân sự, không thể trả lời!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, lạnh lùng trả lời.
Anh cố tình sao ? Tại sao quân nhân lại phải nằm vùng? Vấn đề như vậy cũng không thể hỏi? Úc Tử Duyệt trong lòng thầm nghĩ.
“Trung tá Lăng, vì nhiệm vụ này anh có thể hy sinh gia đình của mình, anh cảm thấy có đáng không?” Úc Tử Duyệt thuận miệng hỏi vấn đề này, nhìn anh, khóe miệng hơi cong lên giễu cợt.
Anh không thể không nghe ra sự coi thường trong giọng nói của cô, anh cũng biết cô hận anh vì nhiệm vụ này mà hy sinh cả cuộc hôn nhân của bọn họ, cũng làm cô tổn thương. Trong tim quặn đau, anh nhìn cô, nghiêm túc mở miệng.
“Tôi là quân nhân, là quân được được tổ quốc cùng nhân dân bồi dưỡng ra, lợi ích của quốc gia và nhân dân cao hơn tất cả ! Cho nên không có gì đáng giá hay không, đây là nhiệm vụ của một quân nhân, nhất định phải chọn ! Khi cần thiết, thậm chí chúng tôi cũng phải hy sinh cả tính mạng của mình !” Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt, gằn từng chữ.
“Vậy vợ của anh thì sao ? Anh có nghĩ tới cảm nhận của cô ấy không ? Vì niềm kiêu hãnh của anh, vinh dự, chiến công của anh, cũng có thể hy sinh cả cô ấy sao ?” Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, hỏi tiếp, những câu hỏi này không liên quan đến nội dung phỏng vấn của cô, nhưng cô vẫn không nhịn được phải thốt lên hỏi.
Lăng Bắc Hàn cũng biết Úc Tử Duyệt oán giận anh, anh bất đắc dĩ nhìn cô: “Úc Tử Duyệt, anh xin lỗi!” Anh trầm giọng mở miệng, giọng điệu trầm thấp đầy từ tính, cũng đầy bất đắc dĩ.
Một câu ‘Anh xin lỗi’ thì có thể cứu vãn được mọi chuyện sao? Anh có biết lòng của cô đã bị anh làm tổn thương sâu đậm đến thế nào không ?
“Là một quân nhân, anh chỉ có thể chọn lựa lợi ích của quốc gia và nhân dân, anh sắp xếp như vậy, điều em đến Tô Thành, cho anh ba tháng để hoàn thành nhiệm vụ này! Tha thứ cho anh không thể nói rõ với em, bởi vì anh không thể nói, những chuyện này là cơ mật, cũng để đảm bảo an toàn cho những chiến hữu khác đang nằm vùng ! Hơn nữa, những niềm kiêu hãnh, vinh dự hay chiến công không phải là của một mình anh, sau lưng chúng là những chiến sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ, là gia đình của anh, còn nhiều người nữa......” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, nghiêm túc nói.
Đây là lời giải thích mà anh nợ cô. Chiếc huân chương trên ngực nặng trĩu, lần khen ngợi này cả đại đội đều vô cùng hãnh diện, nhưng thật ra cũng đang che chở cho Lục Khải Chính. Đằng sau tấm huân chương này còn có sự an nguy của người anh em tốt của anh !
Úc Tử Duyệt sững sờ nhìn anh, trong tim lại đau nhói, cô hít sâu một hơi, sau đó nhìn anh cười: “Em chấp nhận lời giải thích của anh, có điều chúng ta đã ly hôn, có nói gì thêm nữa cũng không giải quyết được chuyện gì.”
“Ý của em là, cho dù biết anh có nỗi khổ tâm, cho dù biết anh căn bản chỉ là diễn kịch với Hạ Tĩnh Sơ, cho dù biết anh đã không còn yêu cô ta nữa, em cũng không chấp nhận anh?” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, trong lòng tràn đầy căng thẳng, thấp thỏm hỏi cô.
Úc Tử Duyệt trong lòng thầm đau khổ, ở bên cạnh một người như vậy, cô sẽ hạnh phúc sao?
Cô không biết. Ở trong lòng anh, công việc vĩnh viễn là vị trí hàng đầu, nhưng cô thật sự không có được tấm lòng cao thượng như vậy, có thể hy sinh vì công việc của anh, “Em cảm thấy ly hôn với anh là lựa chọn đúng đắn. Lăng Bắc Hàn, hiện giờ em mới hiểu được nỗi khổ khi gả cho quân nhân, em cũng biết mình có thể đã làm khó cho anh, nhưng em không muốn phải cực khổ nữa, em sẽ không chấp nhận anh nữa.” Trong lòng đau đớn không nguôi, cô nhìn anh, nói.
Lời của cô từng chữ từng câu đâm vào tim anh, mỗi một câu nói của cô cũng đủ đẩy anh vào tuyệt vọng lần nữa.
Trái tim giống như bị lăng trì, trong lòng Úc Tử Duyệt cũng đau không chịu nổi, có lẽ cô yêu anh chưa đủ sâu đậm, cô cũng không đủ vĩ đại, thật ra cô chỉ muốn được yêu, muốn được chăm sóc, muốn cảm nhận được cảm giác an toàn, mà ở bên anh, những thứ này cô đều không cảm nhận được.
Cô cũng không muốn giống như trước kia, trải qua một cuộc sống giống như trên cáp treo nữa.
Cô đã nói như vậy, anh còn có thể nói gì được nữa đây, nhìn cô bây giờ sống tốt như vậy, vui vẻ như vậy, anh cũng cảm thấy muốn cô tha thứ cho anh thật sự là anh quá ích kỷ rồi! Cô nên có một chỗ dựa tốt hơn…
Nhưng Lăng Bắc Hàn, mày thật sự cam lòng buông tay cô ấy sao ?
Anh không nỡ! Những ngày qua mỗi ngày anh đều nhớ thương cô, lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm, cố tình âm thầm cho người bảo vệ cô. Cô vẫn không biết, những phóng viên ảnh đi cùng với cô, đều là người anh sắp xếp để bảo vệ cô.
Nhưng, không nỡ thì có thể làm thế nào đây?
“Anh hiểu!” anh gật đầu một cái, lạnh nhạt nói.
Lòng Úc Tử Duyệt quặn lại, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhạt nhòa, “ Trung tá Lăng, cám ơn anh hôm nay đã trả lời phỏng vấn ! Tiếp theo nhiếp ảnh gia của chúng tôi sẽ chụp hình của anh !” Úc Tử Duyệt cười nói, đứng lên.
Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, chỉ thấy Úc Tử Duyệt đã cất dọn đồ ra cửa.
“Đại đội trưởng!” Nhiếp ảnh gia A Cường vào cửa, nhìn Lăng Bắc Hàn kích động bắt tay, nói. Anh đã từng là cấp dưới của Lăng Bắc Hàn, lúc anh nhập ngũ, Lăng Bắc Hàn vẫn còn là đại đội trưởng. Sau đó anh giải ngũ về nhà làm nhiếp ảnh gia.
Lăng Bắc Hàn bảo anh nhỏ giọng một chút, chụp cho vài tấm hình.
“Đồng chí Tiểu Úc rất tâm huyết với nghề, lúc thì đi tìm hiểu ngầm, có khi còn không dẫn người theo, em không thể làm gì khác hơn ngoài lén theo dõi cô ấy.......” A Cường chụp ảnh xong, nói với Lăng Bắc Hàn.
Lời nói của A Cường khiến Lăng Bắc Hàn không khỏi đau lòng: “Tiếp tục giúp tôi để ý tới cô ấy, làm phiền cậu!”.
“Đại đội trưởng, anh không cần phải khách sáo với em, đây là việc em nên làm mà!” A Cường vội nói.
Sau khi Lăng Bắc Hàn ra khỏi phòng tiếp khách, Úc Tử Duyệt vẫn ở bên ngoài chờ A Cường, thấy đến anh, cô không thay đổi sắc mặt gật đầu một cái. Thật ra cô cảm thấy anh gầy hơn trước rất nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt, có thể do đã phải nằm viện một thời gian dài.
Cô cũng ngạc nhiên vì sau khi biết anh bị thương, cô lại không chịu tới thăm anh một lần. Có lẽ cảm giác của cô với anh đã thật sự phai nhạt rồi….. Hiện giờ cô cũng không cần phải cảm thấy rối rắm nữa, rốt cuộc anh có yêu cô hay không, dường như những chuyện đó cũng không còn quan trọng.
Sau khi A Cường thu dọn đồ nghề chụp hình xong, Úc Tử Duyệt liền cùng anh rời khỏi, cô xoay người nhìn Lăng Bắc Hàn, người đàn ông mà ba tháng trước cô còn yêu:“Trung tá Lăng, chúc anh sẽ tiếp tục lập được chiến công, hẹn gặp lại.” Cô nhàn nhạt khách sáo nói.
Lúc anh nghe những lời này, cảm thấy dường như cô đang châm chọc anh.
Lăng Bắc Hàn trong lòng cười chua xót: “Hẹn gặp lại!” Anh chỉ có thể bất đắc dĩ nói.
Anh vốn là một người quân nhân nổi tiếng, lại không ngờ ở trước mặt cô, anh lại tự ti như vậy. Cũng không tính là tự ti, chỉ là bởi vì yêu cô, cho nên mới không đành lòng để cô bị tổn thương, không đành lòng ích kỷ bá đạo chiếm lấy cô nữa.
Lăng Bắc Hàn, mày không xứng có được cô ấy!
Đáy lòng anh dường như có âm thanh đang gào thét !
*
Hôm đó Úc Tử Duyệt cũng không về Tô Thành, sau khi sửa xong bản thảo phỏng vấn trong hội nghị khen thưởng lần này, cô lập tức gửi về tòa soạn báo. Bận rộn cả một ngày, cô nằm trên giường trong khách sạn, trong lòng vô cùng phức tạp.
Đối với Lăng Bắc Hàn, cô thật sự buông xuôi sao ?
Nếu không, tại sao khi biết anh là nằm vùng, đến gần Hạ Tĩnh Sơ chỉ là lợi dụng, cô lại không cảm thấy kích động như vậy?
Cô nhắm mặt lại, trong đầu thoáng hiện lên những hình ảnhbọn họ từng bên nhau, trái tim run rẩy một hồi, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh, yêu một người quân nhân, quả thật rất mệt mỏi.