ủa bà ở đâu? Hả?” Lăng Bắc Hàn trong lòng tràn đầy đau khổ trừng mắt nhìn mẹ của mình, khi còn bé, người phụ nữ lương thiện đó đâu rồi?
Tiếu Dĩnh nhìn Lăng Bắc Hàn, trong lòng cũng đau nhói, ban đầu đẩy Hạ Tĩnh Sơ xuống sông thì tức giận rời đi, căn bản không biết gì cô có thai, đến lúc biết thì Hạ Tĩnh Sơ đã được đưa đến bệnh viện.
“Đừng nói những lời vô nghĩa! Chẳng lẽ đứa bé kia thật sự là của anh?” Tiếu Dĩnh trong lòng hồi hộp dưới, chẳng lẽ mình thật tự tay hại chết cháu mình? Sắc mặt trắng bệch, bà cứ như vậy sững sờ nhìn Lăng Bắc Hàn.
“Có phải là của tôi hay không, thì có khác gì nhau? Bà vẫn là thấy chết không cứu, không đúng ?” Lăng Bắc Hàn nhìn Tiếu Dĩnh hỏi.
“Vậy anh muốn thế nào? Bây giờ ly hôn với Úc Tử Duyệt, tái hôn với Hạ Tĩnh Sơ?” Tiếu Dĩnh kích động quát, đồng thời, cô cũng hiểu giờ phút này trong lòng con trai tràn đầy mâu thuẫn cùng khổ sở.
“Vẫn là câu nói kia, bà tự lo cho bản thân mình đi! Chuyện của tôi, bà không cần biết!” Lăng Bắc Hàn nói xong, sải bước rời đi. Thế nào cũng không ngờ những gì Hạ Tĩnh Sơ nói đều là sự thật......
“Tôi tạo nghiệt, không liên quan gì đến anh! Lăng Bắc Hàn! Hạnh phúc của anh nên nắm giữ cho chắc!” Tiếu Dĩnh kích động quát về phía bóng lưng của Lăng Bắc Hàn, nói xong, ngã ngồi xuống ghế sofa, “Nghiệp chướng a!”, bà khổ sở hô hấp, há miệng thở dốc vài ngụm, nhắm mắt lại, khuôn mặt khổ sở.
Chỉ là bà quá yêu đứa con trai này, cũng quá độc đoán, không phải là một người mẹ tốt.
Úc Tử Duyệt rất vui vẻ về nhà mới, mặc bộ quần áo mới mua hôm nay, pha một bình trà, ngồi trong phòng khách, tràn đầy hưng phấn chờ Lăng Bắc Hàn về nhà.
Nhìn đồng hồ treo trên tường, hận không được gỡ xuống, lấy tay xoay kim đồng hồ đến đúng ba giờ!
Lúc này, điện thoại trên bàn cũng rung lên, là tổng biên tập tòa soạn gọi điện tới.
“Cái gì? Đi Tô Thành? Ba tháng?” Úc Tử Duyệt không thể ngờ được rằng mình được tòa soạn báo phái đến trụ sở chính Tô thành để học tập, chuyện này lần trước có nói qua trong tòa soạn, bình thường đều là những ký giả có kinh nghiệm được đi, một lính mới như cô, sao có thể có cơ hội?
“Sao vậy? Không muốn đi sao? Đây là một cơ hội học tập rất tốt!” Trình Ngọc Bách thân thiện cười nói trong điện thoại.
“Không, không phải, em muốn bàn bạc với Lăng Bắc Hàn một chút....” Tô Thành là một thành phố ở phía Nam, so sánh với thủ đô, một Nam một Bắc. Cô với Lăng Bắc Hàn phải sống xa nhau, lần này lại đến Tô Thành ba tháng, không phải là càng không được thấy Lăng Bắc Hàn hay sao?
Trong lòng cô, vị thứ đầu tiên vẫn là Lăng Bắc Hàn.
“Được! Nhưng anh phải nhắc nhở em là, cơ hội lần này rất khó để có được!” Trình Ngọc Bách lại nói, đúng lúc này, Lăng Bắc Hàn mở cửa đi vào, nhìn thấy anh, trong lòng Úc Tử Duyệt run sợ một hồi.
Lăng Bắc Hàn bước vào, cô đỏ mặt quay lưng về phía anh, tiếp tục nói nốt với Trình Ngọc Bách, chỉ cảm thấy Lăng Bắc Hàn từ phía sau ôm lấy mình, đôi cánh tay sắt nhốt chặt eo cô, hơi thở nóng bỏng của đàn ông bao phủ cả người, “Chủ nhiệm, em biết rồi, ngày mai lúc đến tòa soạn em sẽ trả lời anh chắc chắn!” Úc Tử Duyệt nói xong, cúp điện thoại.
Trái tim rung động không ngừng, cảm giác cằm Lăng Bắc Hàn đang dán lên vai mình, cả người anh nặng nề đè lên vai cô.......
Giống như muốn chia sẻ toàn bộ áp lực với cô, toàn thân Lăng Bắc Hàn vô lực dựa vào cô, cô gái nhỏ này là vợ của anh, khổ sở trong lòng càng không thể nói với cô.
“Anh làm sao vậy?” Úc Tử Duyệt dường như cảm thấy Lăng Bắc Hàn khác thường, đưa tay vuốt ve bàn tay to lớn của anh, vỗ về, dịu dàng hỏi.
Lăng Bắc Hàn không lên tiếng, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên vàng tai cô một cái, càng không ngừng hít lấy hương thơm trên người cô, hai cánh tay càng siết chặt người cô hơn.......
“Có phải là quá mệt mỏi hay không?” Úc Tử Duyệt đau lòng hỏi, xoay người lại, đối mặt với anh, thiếu chút thét lên chói tai, bưng lấy gương mặt tuấn tú của anh hỏi. Anh hôm nay không mặc quân trang, trên người mặc bộ đồ đen kèm áo khoác ngoài, che đi dáng người cao ngạo to lớn của anh.
Nhưng cô lại có thể cảm thấy rõ ràng đau thương trên người anh, dường như một người sắt đá như anh cũng có mặt yếu ớt.
Được cô quan tâm, trong tim len lỏi một dòng nước ấm, Lăng Bắc Hàn thoáng khôi phục vẻ tự nhiên, nhìn toàn thân một màu đỏ tươi tràn đầy sức sống của cô, anh không nhịn được cúi đầu, chiếm lấy cái miệng nhỏ của cô, gian tà hôn hít, ôm chặt người cô, hận không thể nhập cô vào trong người, hận không thể làm cho giờ phút này dừng lại, cả thế giới chỉ còn hai người bọn họ......
“Ưm......” Vừa hôn xong, Úc Tử Duyệt đỏ mặt, thở hồng hộc, nhìn anh, trong con mắt sâu thẳm ngập sương mờ, “Vừa rồi chủ nhiệm gọi điện thoại tới...... hỏi em có muốn đến Tô Thành công tác 3 tháng hay không, anh nói xem em có nên đi không?”
Trong lòng Úc Tử Duyệt, Lăng Bắc Hàn là chồng của cô, cũng giống như cuộc đời cô, người hướng dẫn cho cô, giờ phút này, cô nhìn anh, khàn giọng hỏi.
Lăng Bắc Hàn nhìn cô thật sâu, trong lòng dâng lên một nỗi khổ sở, không ngờ tốc độ của Trình Ngọc Bách lại nhanh như vậy, “Nên đi a, tại sao lại không đi? Chỉ cần có lợi cho công việc của em, cũng nên đi!” Anh đưa tay nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve, kiên định nói.
“Nhưng đi Tô Thành, càng không thể gặp anh......” cô mất mác nói.
“Chỉ là ba tháng, cũng nhanh mà! Duyệt Duyệt....... Sống cùng một người lính như anh, nếu công việc không bận rộn, sẽ rất khổ!” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, trầm giọng nói, trong lòng đầy vẻ không muốn.
Úc Tử Duyệt cảm thấy anh nói rất có lý, mình bận rộn cũng sẽ không có thời gian nhớ nhung anh, cô nặng nề gật đầu, “Vậy em đi! Ưmh......” cô vừa mới nói xong, cái miệng nhỏ đã bị anh chặn lại, cả người bị anh ôm lấy, chạy thẳng tới phòng ngủ......
Lần này, so với tất cả những lần trước, anh mãnh liệt muốn cô, mỗi lần tiến vào đều giống như một lần cuối, đi vào thật sâu, không thể rút lui.....