“Tiếu Dĩnh, bà càng làm như vậy, càng có lợi với tôi! Cứ tiếp tục đi!” Trong lối đi bộ vắng vẻ, Hạ Tĩnh Sơ thầm nghĩ. Cho dù là một luật sư, tạm thời cô cũng chưa có ý định tố cáo.
“Xuy......” một chiếc màu trắng dừng lại bên cạnh cô, lúc này, từ trên xe bước xuống mấy mấy người cầm gậy gộc trong tay, trên đầu che kín mặt, vung gậy về phía cô đánh đập.
“A...... cứu mạng...... cứu mạng!” Hạ Tĩnh Sơ phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai tay theo bản năng ôm đầu, ngồi xổm xuống, co ro......
Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng xe cảnh sát, mấy tên đàn ông kia vội vàng lên chiếc xe màu trắng nghêng ngang rời đi.
Vết thương của Hạ Tĩnh Sơ không nghiêm trọng, được cảnh sát mang đến bệnh viện làm kiểm tra, sau khi đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung, trở về chỗ trọ của thôi Nhãn Lan. Cảnh sát hỏi cô nghi ngờ ai là thủ phạm, cô cũng không nói ra là Tiếu Dĩnh......
“Chị Tĩnh Sơ! Đây chính là khinh người quá đáng mà! Chị là luật sư mà! Chị có thể kiện bà ta!” Thôi Nhã Lan bưng thuốc bắc tới, đưa cho Hạ Tĩnh Sơ, tức giận nói với cô.
“Kiện bà ta? Chị không có chứng cớ! Nhã Lan, chuyện này, chị chỉ nói cho em... em đừng nói cho ai được không? Nhất là Lăng Bắc Hàn......” Hạ Tĩnh Sơ khổ sở uống xong chén thuốc bắc, nói với Thôi Nhã Lan, hai mắt cầu khẩn!
Hạ Tĩnh Sơ như vậy càng làm Thôi Nhã Lan đau lòng “Chị Tĩnh Sơ! Tại sao không nói sự thật cho anh ấy? Một mình chị khổ sở như vậy? Tại sao chị lại thiện lương như vậy?” Thôi Nhã Lan nghe Hạ Tĩnh Sơ nói xong, giờ phút này, kích động nói.
“Cũng may là khối u lành tính, nếu là ác tính, thì chẳng phải chị bị anh ấy hại chết à?” Thôi Nhã Lan lại bất bình giận dữ nói.
“Nhã Lan, đừng nói.... số phận của chị... chị thật sự mong nó là ác tính... chị sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì.... không thể mang thai được nữa... ở bên anh ấy rồi sao?” Hạ Tĩnh Sơ khổ sở nói, không ngừng lắc đầu tuyệt vọng.
“Chị Tĩnh Sơ! Đừng như vậy a! Bây giờ y học hiện đại phát triển! Nhất định sẽ chữa khỏi cho chị!” Thôi Nhã Lan lo lắng an ủi Hạ Tĩnh Sơ.
“Nhã Lan, cám ơn em. Mặc cho số phận thôi.......Chị đi đánh răng......” Hạ Tĩnh Sơ nói xong, cầm khăn lông áo ngủ vào nhà tắm.
Thôi Nhã Lan thở dài liếc nhìn bóng lưng tập tễnh của Hạ Tĩnh Sơ, trên đùi, trên người cô đều có vết thương, bước đi khổ sở như vậy......
Nhìn điện thoại trong tay, Thôi Nhã Lan thật chặt cầm, sau đó, nhỏ giọng đi đến gara.
“Nếu như cú điện thoại này còn không gọi được nữa, chắc không cần phải nói cho Lăng đại ca...” Trong góc chung cư, Thôi Nhã Lan gọi điện thoại cho Lăng Bắc Hàn, máy bận, cô nhìn màn hình điện thoại di động, quyết định năm phút sau gọi lại lần nữa.
Ở trong lòng, cô nhỏ giọng nói với điện thoại.
“Ông xã.......Khi nào thì anh trở về?” Úc Tử Duyệt nằm trên giường, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, nấu cháo điện thoại với Lăng Bắc Hàn. Đây là thời khắc hạnh phúc mỗi ngày của cô.
“Thời tiết ấm lên, cường độ huấn luyện cũng tăng lên, gần đây rất bận, hễ có thời gian, anh sẽ tranh thủ về!” Lăng Bắc Hàn nói với cô trong điện thoại, trong lòng có chút áy náy, cũng mang theo nhớ nhung da diết.
“Ừm......” trong âm thanh có chút mất mát, “Anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đưungf mệt mỏi quá, bớt chút thời gian đến bệnh viện kiểm tra chân một chút.... đây là bác sĩ dặn dò.” Úc Tử Duyệt dặn dò không thôi trong điện thoại.
“Biết rồi, công việc của em càng phải cẩn thận cho anh! Đừng đi phỏng vấn những sự kiện nguy hiểm!” Lăng Bắc Hàn trong điện thoại dặn dò.
“Trong lòng mỗi ký giả, không nên chia phỏng vấn thành nguy hiểm với không nguy hiểm, mà quan trọng là có đáng để phỏng vấn hay không!” Úc Tử Duyệt phản bác.
“Úc Tử Duyệt! Em dám không nghe lời anh, có tin anh không cho em là ký giả nữa hay không?” Lăng Bắc Hàn bá đạo nói.
“Này! Đây là tự do của em! Lính thối, em biết là anh quan tâm em, em sẽ cẩn thận! Anh phải tin tưởng bà xã anh chứ, vì anh em sẽ chăm sóc mình thật tốt!” Úc Tử Duyệt nói về phía ống nghe, vừa tức giận, vừa xúc động nói.
Lăng Bắc Hàn vì những lời của cô, trong lòng thoải mái không ít, đồng thời cũng cảm thấy đau lòng.
“Anh tin em. Ngủ đi...... mặc dù thời tiết ấm, cũng không cần trang điểm mặc ít quần áo!” anh không quên dặn dò một câu.
“Em cũng không phải là trẻ con! Không cần anh quan tâm!” Úc Tử Duyệt ngọt ngào nói, có anh quan tâm, trong lòng vẫn hết sức hưởng thụ. Hai người lưu luyến không rời cúp điện thoại.
Điện thoại mới cúp, lại một cuộc gọi tới, Lăng Bắc Hàn thấy người gọi tới là Thôi Nhã Lan thì nhíu mày, lập tức ngồi dậy, hắng giọng rồi mới nhận điện thoại.
“Ừm...... là Lăng đại ca ạ?” điện thoại được kết nối, Thôi Nhã Lan vừa kích động, vừa hết sức khẩn trương......
“Nhã Lan, anh đây!” Lăng Bắc Hàn thấy âm thanh lo lắng của Thôi Nhã Lan, cho rằng cô đã xảy ra chuyện gì, vội vàng trả lời.
“Lăng đại ca...... em... em không biết nên nói thế nào!” Thôi Nhã Lan sốt ruột, hốt hoảng nói.
“Nhã Lan, có chuyện gì, không nên gấp gáp, từ từ nói.” Lăng Bắc Hàn nhíu mày, kiên định bình tĩnh nói.
“Vâng, chị Tĩnh Sơ, tối nay chị ấy bị người ta đánh, mấy ngày trước còn bị người ta đuổi ra khỏi nhà...” Thôi Nhã Lan nói những chuyện gần đây, chỉ một lát sau, trong lòng dâng lên tức giận, đã bớt khẩn trương một chút.
“Nhã Lan, chuyện này, không liên quan đến anh chứ?” Lăng Bắc Hàn mở miệng, hỏi ngược lại.
“Đương nhiên có liên quan! Là mẹ anh sai người đánh chị ấy!” Thôi Nhã Lan mở miệng, lớn tiếng nói, âm thanh của cô rõ ràng truyền vào trong nhà để xe, truyền vào tai Hạ Tĩnh Sơ đang đứng ở cửa.....