t của chị Mỹ Hoa lại ngược hoàn toàn với Hàn Thành Nam. Sắc mặt của chị u ám đến cực điểm. Rõ ràng là một ngày đẹp trời, ánh nắng chứa chan nhưng vì nét mặt ấy của chị Mỹ Hoa mà tôi không khỏi rùng mình vì lạnh.
"Cùng một quả đánh nhưng không phải lần nào cũng phát huy tác dụng. Bây giờ Minh Hiểu Ưu có thể quay lại câu lạc bộ quần vợt nam rồi chứ?" Nói xong, Hàn Thành Nam kéo tôi lúc ấy vẫn đang đứng đó rùng mình, chuẩn bị rời đi.
"Vì sao cậu cứ khăng khăng muốn Ưu quay lại câu lạc bộ quần vợt nam như vậy?" Đột nhiên chị Mỹ Hoa lên tiếng.
"Bởi vì cúng tôi là đồng đội". Giọng nói kiên định của Hàn Thành Nam khiến tôi vô cùng cảm động.
"Chỉ là đồng đội thôi sao?" Sau câu hỏi đó, xung quanh người chị Mỹ Hoa phát ra ánh sáng đỏ nguy hiểm.
"Hay là vì cậu đã có tình cảm với Ưu?" Cuối cùng chị Mỹ Hoa lại hỏi một câu, một câu khiến trái tim tôi rối bời. Tôi có thể đoán trước được câu nói tiếp theo của chị ta.
"Cô nói linh tinh gì vậy?" Hàn Thành Nam trau mày, giọng nói toát lên vẻ khó chịu.
Anh quay người, nhìn thẳng về phía chị Mỹ Hoa. Thay vì nói là nhìn thẳng, chi bằng nói là gườm gườm. Hàn Thành Nam trau mày, gườm gườm nhìn chị Mỹ Hoa.
Quả thực bây giờ tôi rất muốn kéo Hàn Thành Nam chạy đi, nhưng....anh chàng này hoàn toàn không để ý tới tôi. Trong đôi mắt phẫn nộ của anh bây giờ có lẽ chỉ có chị Mỹ Hoa. Thân thể cao lớn ấy, một "nấm lùn" như tôi dù có cố gắng kéo thế nào thì cũng không hề lay chuyển.
"Một nam một nữ ở cùng nhau, dĩ nhiên lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm" Chị Mỹ Hoa hạ thấp giọng nói, nhưng giọng điệu hết sức thản nhiên. Cuối cùng thì điều khiến tôi nơm nớp lo sợ đã xảy ra, tuy chỉ nói cho một mình Hàn Thành Nam nghe, nhưng trái tim của tôi như nổ tung ra. "Cô, cô nói thế có ý gì?" Giọng nói của Hàn Thành Nam đầy bất mãn, nhiều hơn là mơ hồ.
Với tình hình như thế này, nếu không thể kéo Hàn Thành Nam rời đi thì có phải là tôi nên chạy đi không? Nhưng chân tôi như bị đóng đinh xuống đất, không thể chuyển động được.
Thực ra, tôi cũng muốn biết phản ứng của Hàn Thành Nam. Trước đây tôi luôn lo sợ anh biết thân phận của tôi là nữ sinh. Nhưng nếu anh biết tôi là nữ sinh rồi thì thực sự tôi rất muốn biết phản ứng của anh như thế nào.
Anh sẽ tiếp tục làm bạn với tôi chứ? Hay là....vì tôi là con gái mà tức giận bỏ đi, nghĩ tôi lừa dối anh, vì thế cắt đứt quan hệ với tôi? Trong đầu tôi lúc này là rất nhiều cảnh tượng đan xen sau khi anh biết thân phận thật của tôi. Tôi thầm cầu nguyện, hy vọng sau khi biết thân phận của mình, anh ta vẫn sẽ tiếp tục làm bạn với tôi. "Khả năng lý giải của cậu có vấn đề hay lời nói của tôi chưa đủ rõ ràng? Hay là vì cơ bản cậu không muốn tin? Lâu như vậy rồi, người chậm hiểu đến đâu thì cũng phải phát hiện ra mới đúng chứ? Hay cậu thực sự là một người phản ứng chậm chạp?" Chị Mỹ Hoa chậm rãi nói. "Cô....." Hàn Thành Nam ngỡ ngàng nhìn chị Mỹ Hoa.
Anh ngây người. Ánh mắt thất thần của anh chuyển từ phía chị Mỹ Hoa sang phía tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt của anh ẩn chứa vẻ hoài nghi, anh hy vọng nhận được lời giải thích của tôi sao?
"Mình...mình...." Tôi không biết phải nói thế nào trước ánh mắt hy vọng của anh, vì thế chỉ có thể ngây người nhìn anh. Thấy dáng vẻ của tôi lúc ấy, có lẽ anh đã chắc chắn về thân phận của tôi. Nhìn tôi lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc, ánh mắt của anh càng trở nên thất thần hơn. Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, dường như có thể sụp đổ trong nháy mắt.
"A....." độ nhiên anh hét lên một tiếng, sau đó lao thẳng đi.
Vì tiếng hét ấy, tôi có thể đoán được rằng, chúng tôi....không thể quay trở lại như trước đây, không thể trở thành bạn, không thể quay lại với cuộc sống tuy thường xuyên cái nhau những vẫn có thể chung sống hòa bình như trước đây.
Tôi dõi theo hình bóng của Hàn Thành Nam, muốn gọi anh dừng lại nhưng lại nghĩ cho dù có gọi anh thì cũng không thể nói gì. Cho dù biết là phải nói gì thì cũng không có mặt mũi nào để nói chuyện với anh. "Như vậy coi như là kết thúc rồi chứ. Ưu, vậy là em có lý do trở lại đúng thân phận của mình rồi". Chị Mỹ Hoa lên tiếng.
Có lý do để trở lại đúng thân phận của mình rồi sao?
"So với việc trở lại là nữ sinh, có lẽ em hy vọng có thể giống như bây giờ". Tôi thản nhiên nói.
Tuy lúc nào trong lòng cũng nhắc nhở mình là con gái, nhưng thực sự bây giờ tôi rất muốn giữ nguyên như thế này. Cuộc sống đơn giản, có thể sống cùng những người thích vui đùa, có một người bạn nhìn thì lạnh lùng nhưng lại rất tình cảm.
"Ưu, em...." Dường như chị Mỹ Hoa chưa bao giờ nghĩ rằng tôi lại nói những lời như thế này. Giọng nói của chị run run. Chị ấy là bạn tôi, vì sao không thể thông cảm với tâm tư của tôi? Bỗng nhiên tôi cảm thấy ấm ức.
"Như....vậy đi. Nếu tiếp tục như thế này thì em không biết sẽ nói ra những lời không hay ho gì nữa. Vì thế cứ như vậy là được, kết thúc ở đây". Nói xong tôi quay người bước đi.
Nước mắt của tôi lăn dài trên má, sự việc đến mức này, nỗi buồn của tôi đã không chỉ đơn thuần vì thân phận bị bại lộ. Nhiều hơn là vì anh đã bỏ đi còn chị Mỹ Hoa thì không hiểu cho tôi.
Sau này, sau này phải làm thế nào?
Phải đối diện với Hàn Thành Nam thế nào đây? Anh đã biết thân phận của tôi, mọi người trong câu lạc bộ quần vợt cũng sẽ biết, vậy thì tôi phải đối diện với những nam sinh trong câu lạc bộ như thế nào? Họ....liệu họ có thông cảm với tôi không? Nếu là tôi thì có lẽ cũng không thể thông cảm được. Giấu giếm thân phận, giả là nam sinh, cùng xưng anh em với họ, kết quả lại là con gái.
Bị đuổi khỏi câu lạc bộ quần vợt là chuyện đương nhiên, bị mọi người căm ghét cũng là chuyện đương nhiên.
Tôi chạy thật nhanh, hy vọng ra thật nhiều mồ hôi, sau đó làm nước mắt bay hơi. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết là rất mệt. Tôi dừng chân ở một góc vắng người trong trường. Có lẽ vì chạy quá lâu, đột nhiên dừng lại, không giữ được thăng bằng nên đã gục ngã. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, không thể kìm nén được, đây lại là chỗ gần như không có người đến, vì thế tôi đã òa khóc.
Tôi giống như một đứa trẻ bị ruồng bỏ, thấy mình lúc này thật đáng thương, thật cô đơn.
Nước mắt lăn xuống má, chảy vào miệng, kích thích vị giác. Nước mắt giống như nước biển, mặn, chát.
Tôi giống như một u hồn lang thang bên ngoài suốt một ngày.
Khi màn đêm sắp buông xuống, tôi lấy hết dũng khí về ký túc. Những gì phải đối diện thì vẫn phải đối diện. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Dù là bị ghét, bị đuổi ra ngoài thì tôi cũng phải cố chịu đựng. Nhưng khi tôi bước vào ký túc thì phát hiện phòng tối om. Tôi bật đèn, nhìn vào trong, không thấy dấu vết Hàn Thành Nam đã quay về.
Anh không muốn nhìn thấy tôi nữa sao? Vì không muốn nhìn thấy tôi nên anh không thèm về ký túc?
Chỉ có điều....vốn tưởng rằng sau khi thân phận bị bại lộ, mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác thường. Nhưng khi tôi đi trên hàng lang của ký túc xá nam thì không có ai nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường cả. Mọi người đều đối xử với tôi như thường ngày, dường như hoàn toàn không biết chuyện tôi là con gái. Cái gã cao kều với khuôn mặt ngộ nghĩnh đáng ghét cũng giống như mọi ngày, vừa nhìn thấy tôi là nói nhăng nói cuội một hồi.
Nói như vậy thì dường như mọi người vẫn chưa biết tôi là con gái. Điều đó có nghĩa là Hàn Thành Nam không nói gì. Vậy thì....rốt cuộc anh nghĩ thế nào đây?
Dường như đột nhiên có một tia hy vọng le lói trong lòng tôi.
Một giây sau, rôi chạy ra ngoài, phải nói cho Hàn Thành Nam biết rõ mọi chuyện. Dù có phải rời đi thì cũng phải nói rõ ràng thì mới thấy yên lòng được, chẳng phải sao?
Sau khi tìm rất nhiều nơi, cuối cùng tôi nhìn thấy bóng dáng của Hàn Thành Nam ở câu lạc bộ quần vợt nam.
Anh đứng giữa sân quần vợt, dường như đang nghĩ gì đó.
Đột nhiên, tôi thấy không gian tĩnh lặng này rất hợp với anh. Có lẽ vì lúc này nỗi cô đơn nặng nề đang vây quanh anh, vì thế tôi mới có cảm giác như vậy.
"Hàn...." Tôi muốn gọi anh nhưng lại bị anh ngắt lời.
"Không phải tôi muốn giúp cô giấu giếm điều gì, chỉ là tôi không biết phải nói gì". Dường như Hàn Thành Nam cảm nhận được sự xuất hiện của tôi, dường như biết được tôi muốn nói gì. Có lẽ chúng tôi hiểu nhau vì điều đó.
"Xin lỗi, mình....thực ra là vì bố mình, vì thế mình mới đóng giả là nam sinh, không phải mình...không phải mình cố tình lừa dối cậu". Tôi nói những lời không ăn nhập với nhau, rõ ràng là một câu rất đơn giản nhưng khi nói xong lại thấy rất kỳ cục.
"Bây giờ cô nói những lời như thế là muốn tôi làm thế nào? Muốn tôi đừng nói cho mọi người biết sao?" Giọng nói của anh rất nhẹ, không chút biểu cảm nhưng lại càng khiến tôi hoảng loạn hơn.
"Mình...mình không có ý đó. Mình....chỉ thấy lừa dối cậu và mọi người. Mình...." Tôi cảm giác dường như nước mắt lại chảy ra, nhưng dường như không nên khóc lóc trước mặt anh lúc này, tất cả đều là do tôi gây nên.
"Phản bội hay lừa dối đều không quan trọng, đúng không? Bây giờ điều nên nói là sau này, sau này phải làm thế nào? Có phải là chỉ cần tôi không nói gì thì có thể giải quyết được, đúng không?" Anh hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Hàn Thành Nam....." Lời nói của anh ẩn chứa có nhiều hoài nghi, điều đó khiến tim tôi rối bời.
"Chỉ cần tôi không nói, có lẽ cô có thể chung sống với mọi người như trước đây, đúng không?" Anh quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn thấy nét mặt của anh. Nhưng tôi có thể cảm nhận được chút gì đó bất lực trong câu nói ấy.
Vì tôi mà anh mới cảm thấy nghi hoặc khó xử sao? Tôi thấy ghét bản thân mình, ghét bản thân mình vì đã khiến anh phải khó xử như thế.
"Nhưng....tôi...lại không thể đối xử với cô như trước đây". Anh cúi đầu, giọng nói rất nặng nề.
Câu nói ấy khiến trái tim của tôi thắt lại, trái tim đau đớn đến nỗi không thể chịu đựng được.
"Mình không thể sống ở đây nữa sao?"
Tôi nói một câu không chắc chắn, dường như là hỏi anh, nhưng lại dường như là hỏi chính mình. "Đừng hỏi tôi những câu như thế...."
Thực ra anh không thể tha thứ cho tôi. Tuy có thể giúp tôi giữ bí mật nhưng vẫn không thể tha thứ cho tôi. Cho dù không nói gì thì anh vẫn cảm thấy bị lừa dối và phản bội.
Cũng đến lúc tôi nên ra đi rồi. Thực ra trong lòng tôi, 80% tôi thực sự muốn ở lại là vì anh. Nhưng bây giờ, vì không muốn anh khó xử, đã đến lúc tôi nên ra đi.
"Xin lỗi. Cảm ơn cậu vì sự quan tâm trong thời gian vừa qua". Nói xong tôi rời đi.
Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi và anh gặp nhau. Có lẽ đây là lần cuối cùng.....
Về phòng, tôi từ từ thu dọn đồ đạc. Bây giờ là lúc mà tôi nên ra đi. Nhưng vì sao tôi lại lề mề như thế này? Muốn anh níu kéo tôi sao? Tôi tự hỏi rồi tự trả lời.
Đồ ngốc, rõ ràng là đã không thể rồi, vì sao vẫn còn ôm hy vọng như một con ngốc vậy?
Dù có chậm chạp thì cũng thu dọn đồ đạc xong. Tôi nhìn lại căn phòng tuy mới sống không lâu nhưng lại có rất nhiều tình cảm.
Tạm biệt....tạm biệt phòng 748! Tạm biệt....Hàn Thành Nam! Cuối cùng tôi đã biết được thế nào là nỗi buồn khi phải chia ly. Tôi cầm chiếc vali không hề nặng nhưng lòng thì trĩu nặng.
Trường học vắng vẻ đến nỗi khiến tôi thấy dường như thế giới này chỉ còn lại một mình mình. Nỗi bi thương này sẽ ở lại trong tim tôi bao lâu? Câu nói "không thể gi