Muộn thế này rồi, buổi tập kết thúc từ lâu rồi chứ? Vẫn có người chưa về sao?
"Bốp bốp......" Tiếng đánh bóng khiến người đang hụt hẫng như tôi đột nhiên có cảm giác an lòng. Cảm giác an lòng khó diễn tả thành lời này khiến tôi không kìm được đi vào sân quần vợt.
Căn cứ vào âm thanh thì có thể thấy tốc độ đánh bóng của người này rất nhanh. Không chỉ nhanh mà còn rất mạnh. Có lẽ người này là cao thủ quần vợt.
Tôi từ từ mở cánh cửa khép hờ, cùng với cánh cửa từ từ mở ra là một bóng người cao to xuất hiện trước mắt tôi.
Anh ta đứng đối diện với bức tường, đánh quả bóng màu xanh nhỏ xíu. Mỗi lần quả bóng nhỏ bé ấy đập vào tường, dường như cả bức tường rung lên.
Quả bóng đập vào tường nảy ra những góc khác nhau, người đánh bóng chạy khắp sân quần vợt khổng lồ.
Tôi nhận ra hình bóng đang chạy trên sân quần vợt....Anh ấy là bạn cùng phòng của tôi, Hàn Thành Nam.
Anh chàng này nửa đêm không ngủ, chạy đến đây làm gì? Đúng lúc tôi vẫn đang suy ngẫm vấn đề này thì dường như Hàn Thành Nam cảm nhận có người mở cửa câu lạc bộ quần vợt. Anh ngoảnh đầu nhìn tôi. Tôi vẫn chưa biết sẽ đối diện với anh như thế nào thì anh quay lại, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
"Cái đó, cậu ở đây làm gì". Nghĩ một hồi lâu, tôi mở miệng nói một câu hết sức hết sức củ chuối. Sau khi nói xong câu đó, tôi thực sự rất muốn cho mình một cái bạt tai. Tôi đã nói gì vậy? Dường như khiến không khí càng tồi tệ hơn.
"Ở đây thì còn làm gì được nữa? Đánh vợt". Anh nói với tôi bằng giọng nói rất mơ hồ.
"Uhm......"
Đúng vậy, rõ ràng là nhìn thấy anh đánh vợt, vậy mà tôi con hỏi..... "Không phải vì ban ngày thua nên bây giờ mới đến đây luyện đâu" Đột nhiên anh nói một câu mơ hồ như thế.
Hả? Câu nói của anh có ý gì? Ban ngày? Thi đấu? à, tôi chợt nhớ ra. Rõ ràng là như thế lại còn nói là không phải vì bị thua.
"Haha....thật sao?"
Tôi mỉm cười nhìn anh.
Không biết vì sao mà khi nhìn thấy Hàn Thành Nam, tâm trạng rối bời của tôi dường như đã tiêu tan trong nháy mắt.
"Nét mặt kỳ quặc ấy của cậu là gì vậy?" Bởi vì điệu cười ấy của tôi nên vẻ mặt của anh không vui chút nào.
Càng ngày tôi càng hiểu ra rằng thực ra anh chàng này tức giận chỉ là muốn che giấu sự e thẹn của mình mà thôi.
"Nói cho tôi biết điểm yếu của người phụ nữ kia".
Đúng lúc tôi nhận ra sự biến đổi tâm trạng của Hàn Thành Nam thì đột nhiên anh nói câu ấy.
"Hả?" Tôi mơ hồ một hồi lâu trước câu nói bất thình lình ấy.
"Nếu tôi thắng, có lẽ, cậu có thể quay lại". Anh bình tĩnh nói câu ấy. Vì câu nói ấy của anh mà tôi thấy sóng lòng trào dâng. Cảm giác mắt cay cay, dường như nước mắt muốn tuôn rơi.
Những giọt nước mắt ấy hoàn toàn không phải vì có lẽ tôi có thể ở lại đây mà bởi tấm lòng của anh.
"Cái vẻ buồn nôn ấy của cậu là gì vậy?" Vì thấy dáng vẻ cảm động đến muốn khóc của tôi, anh vội quay mặt đi.
Anh....lại e thẹn sao? Đúng lúc tôi đang đoán cảm xúc của anh..... "Nếu không có cậu thì có lẽ sẽ thấy hơi tẻ nhạt".
Đột nhiên anh nói một câu khiến tôi thấy ngượng ngùng.
Đối với anh, câu nói này dường như không thực sự quan trọng nhưng nó lại khiến tim tôi loạn nhịp.
"Mình....."
Tôi thấy nên nói điều gì đó để báo đáp lại những lời nói khiến mình cảm động, nhưng tìm mãi mà không thấy câu nào thích hợp. Tôi và anh lại rơi vào tình thế khó xử.
"Khụ....mau mau nói cho tôi biết". Lúc mà không khí ngột ngạt này gần như bao vây chúng tôi thì anh đã lên tiếng để hóa giải không khí kỳ lạ giữa chúng tôi.
Một giây sau, tôi bắt đầu phân tích điểm yếu của chị Mỹ Hoa. Thời gian trôi đi từng phút từng giây, có nên nói là lúc vui không biết thời gian trôi qua không, hay là nói làm không biết chán? Dù sao thì khi tôi và Hàn Thành Nam vừa đánh vừa nghiên cứu chiến lược thì đã là sáng sớm.
Vì thời gian vận động rất dài nên một giây sau khi tôi và Hàn Thành Nam dám chắc có thể chiến thắng thì cả hai chúng tôi đã thở hổn hển nằm lăn ra đất.
Trong lòng tôi có một cảm giác an lòng khó có thể diễn tả thành lời. Cảm giác này không biết bắt đầu từ đâu, chỉ thấy dù gặp bất cứ chuyện gì thì đều có Hàn Thành Nam ở bên.
Tôi và Hàn Thành Nam nằm song song với nhau trên sân quần vợt. Vì có anh ấy ở bên, vì an lòng nên mắt tôi ngày càng trĩu xuống. Nhịp thở của Hàn Thành Nam vang lên đều đặn bên tai tôi, giống như một bài hát ru. Tôi quay mặt sang, nhìn thấy Hàn Thành Nam nằm bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, khóe môi ẩn hiện nụ cười. Dường như đây là lần đầu tiên tôi quan sát khuôn mặt của anh lúc ngủ. Đôi lông mi dài khẽ rung rung vì nhịp thở lên xuống. Dường như anh chàng này đã mệt đến nỗi không còn chút sức lực nào nữa. Nghĩ đến việc anh ấy cố gắng như vậy vì mình, tôi thấy....thật hạnh phúc. Tôi từ từ nhắm mắt, mang theo cảm giác hạnh phúc ấy vào giấc ngủ. Tuy nhiên, khi tôi mở mắt ra.....
Ack....tình hình trước mắt là thế nào vậy?
Người đông đến nỗi con kiến cũng không chui qua, sao lại nhiều người thế này?
Rõ ràng là tôi.....đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện cảnh tượng trước khi nhắm mắt. Tôi bất giác nhìn Hàn Thành Nam nằm bên cạnh mình. Chắc chắn là anh chàng này quá mệt, vì thế mà vẫn ngủ ngon lành trước sự bao vây của biển người như thế này.
Tôi khẽ lay Hàn Thành Nam dậy, có lẽ vì tôi lay quá nhẹ nên anh hoàn toàn không biết gì.
Tôi lay mạnh hơn một chút, lần này anh đã có phản ứng, nhưng phản ứng của anh là xoay người, sau đó ngủ tiếp.o cậu ta lại mệt thế này?" Đúng lúc tôi đang nghĩ mọi cách để đánh thức Hàn Thành Nam dậy thì cái gã cao kều với khuôn mặt ngộ nghĩnh đáng ghét kia lại nói một câu khiến người ta ộc máu (Gã cao kều với khuôn mặt ngộ nghĩnh, chính là cái gã đã lừa tôi nói hắn là huấn luyện viên. Tuy nickname này có chút gì đó hơi kỳ lại một chút nhưng tôi đã quên tên anh ta, vì vậy....đành phải gọi như vậy thôi)
"Nói linh tinh gì thế, chúng tôi chỉ đánh vợt thôi". Tôi nhảy dựng lên, hai má đỏ ửng.
Ack....thực ra tôi cũng không ngờ mình lại kích động như thế. Có lẽ là xuất phát từ bản tính của con gái. Tuy nhiên sự kích động này khiến giọng nói của tôi rất to, dường như gây chấn động nhưng người đang bàn tán xôn xao.
"Đánh vợt thì đánh vợt, kích động như thế làm gì? Vốn dĩ không thấy hai người có gì, nhưng bây giờ thì lại thấy có gì rồi". Bây giờ người nói là hội trưởng Hưu Tư. Khuôn mặt vốn không hiền lành của anh ta ẩn chứa vẻ hoài nghi, cảm giác dường như có chút.......Thanh tra Megure Juuzou trong «Thám tử lừng danh Conan». Chỉ có điều, nét mặt của anh ta kinh khủng hơn thanh tra Megure Juuzou một chút.
"Tôi....." Tôi cũng không ngờ mình lại kích động như thế.
"Ồn chết đi được, mới sáng ra, gì thế?" Đúng lúc tôi không biết giải thích thế nào thì Hàn Thành Nam ngồi dậy, dụi mắt, mơ màng nhìn mọi người xung quanh.
Nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của anh, rõ ràng là vẫn đang ở trong trạng thái lạc vào cõi mây.
Sau 30 giây mơ màng, dường như anh ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Anh nhảy dựng dậy rồi lao ra khỏi đám đông.
Anh chàng này cũng thật là, động tác bỏ chạy giống như nhân vật nữ chính trong phim, sẽ khiến mọi người xung quanh tưởng tượng xa vời như thế nào? Người đứng ngây người như tôi trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Xem ra lúc này không nên ở lại lâu, tôi cũng theo Hàn Thành Nam chạy ra khỏi đám đông.
Tuy nhiên, điều khiến tôi ức chế là khi chạy theo Hàn Thành Nam, tôi phát hiện anh chàng này không về ký túc mà chạy theo hướng ngược lại.
Anh dừng bước ở sân quần vợt ngoài trời. Tôi nhanh chóng nhớ lại nội dung trên đơn xin phép mà hôm qua chị Mỹ Hoa đưa cho tôi, dường như sân quần vợt ngoài trời này là sân dành cho những người không phải là vận động viên, cũng chính là sân của câu lạc bộ quần vợt nữ tương lai. Haizzz.....đúng là trọng nam khinh nữ. Nam sinh được ở sân vận động trong nhà còn nữ sinh thì phải ở đây. Chả trách chị Mỹ Hoa lại hăng hái như thế.
Còn bây giờ, vì trường chúng tôi không có câu lạc bộ quần vợt nữ nên không nhìn thấy một bóng người trên sân.
Xem ra cuộc thách đấu của Hàn Thành Nam phải đợi đến lúc tan học mới có thể bắt đầu được.
Tuy nhiên, khi anh đang định quay người bước đi thì đột nhiên chị Mỹ Hoa xuất hiện.
Với bộ quần áo thể thao và chiếc khăn đẫm mồ hôi trên cổ thì vừa nhìn là biết chị Mỹ Hoa đang chạy bộ buổi sáng.
"Quả là bất ngờ, mới sáng sớm cậu đến câu lạc bộ quần vợt nữ làm gì?" Giọng nói của chị Mỹ Hoa ẩn chứa vẻ coi thường, hơn nữa chị đã coi sân quần vợt vẫn chưa thuộc về mình thành đồ của mình, quả là khiến tôi không thể không khâm phục
"Chúng ta đấu một lần nữa. Nếu tôi thắng thì Minh Hiểu Ưu sẽ ở lại câu lạc bộ quần vợt nam". Anh bỏ qua giọng nói đầy vẻ coi thường của chị Mỹ Hoa và nói thẳng mục đích của mình.
"Tôi thì chẳng có vấn đề gì, chỉ có điều, cậu có thể chịu đựng được hai lần thua liên tiếp, hơn nữa lại thua dưới tay của một người không?" Chị Mỹ Hoa vẫn nói chuyện với Hàn Thành Nam bằng giọng điệu coi thường ấy.
Thường ngày Hàn Thành Nam là một người rất nhỏ mọn, chỉ cần nói sai một câu là anh ta sẽ nổi giận. Nhưng thật đáng ngạc nhiên là hôm nay anh ta lại không tức giận trước những lời nói của chị Mỹ Hoa.
"Không cần nhiều lời, qui tắc giống lần trước, một quả quyết định thắng thua". Anh kiên định nói, sau đó đi về sân quần vợt. Để lại tôi và chị Mỹ Hoa đứng nhìn nhau.
"Lần này chắc là em cũng thay đổi suy nghĩ rồi chứ". Chị Mỹ Hoa nói với tôi một câu như vậy rồi rảo bước vào sân quần vợt.
Tôi ủng hộ cho Hàn Thành Nam. Tôi muốn ở lại câu lạc bộ quần vợt nam. Đối với chị Mỹ Hoa, có lẽ đó là sự tổn thương. Có lẽ vì như vậy mà tôi mới có cảm giác bi ai không diễn tả thành lời khi nghe câu nói ấy.
Trận đấu có liên quan tới tôi đã bắt đầu khi đầu óc tôi đang rối bời. Tâm trạng khi xem trận đấu lần này tuy không mâu thuẫn như hôm qua nhưng lại thêm nhiều phần lo lắng. Tôi cảm thấy sợ, sợ rằng nếu Hàn Thành Nam thua thì sau này....sẽ phải làm thế nào?
Vẫn là chị Mỹ Hoa phát bóng trước. Tất cả mọi thứ như đang lặp lại cảnh tượng ngày hôm qua. Quả bóng nhỏ màu xanh bật nảy trên sân. Mắt tôi ngước lên ngước xuống theo trái bóng ấy. Nếu trong lòng tôi thầm cầu mong chị Mỹ Hoa sẽ thua thì có phải sẽ rất quá đáng không? Rõ ràng là chị Mỹ Hoa cũng đang cố gắng, phấn đấu vì tôi, còn tôi.... Lúc tôi vẫn đang đấu tranh tư tưởng thì chị Mỹ Hoa đã đánh quá lốp bóng.
Tiếp ngay sau quả lốp bóng của chị Mỹ Hoa là cú đập mạnh của Hàn Thành Nam.
Động tác nhìn có vẻ giống hôm qua nhưng lại ẩn chứa kết quả của sự cố gắng nỗ lực trong suốt một đêm của tôi và Hàn Thành Nam. Nụ cười đắc trí nở trên khuôn mặt chị Mỹ Hoa, nhưng, khoảnh khắc bóng chạm đất thì nụ cười ấy đông cứng trên khuôn mặt chị.
Quả bóng vốn dĩ sẽ phải nảy về phía chị thì lại bất ngờ rơi xuống hướng ngược lại.
"A....." Tôi không kiềm chế được, kích động hét lên một tiếng.
Từ trước tới nay tôi không biết rằng thắng lợi nào đáng tự hào hơn thế. Vì tiếng hét ấy nên hai người trên sân đều quay lại nhìn tôi. Tuy cùng quay lại nhìn tôi nhưng nét mặt của họ khác nhau một trời một vực. Hàn Thành Nam nhìn tôi, khóe môi nở nụ cười. Đây...dường như là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của anh chàng này. Một anh chàng vốn dĩ lạnh lùng như thế đã mỉm cười.