g ta sẽ cùng nhau thi đấu ba môn học chung của ban Tự nhiên và ban Xã hội: Ngữ văn, Anh văn và Toán học, lấy tổng điểm ba môn trong kỳ thi tháng tới làm căn cứ, xem ai điểm cao hơn, được không?”
“Ấu trĩ vẫn hoàn ấu trĩ, nhưng mà là đấu thành tích học tập…mình tham gia, dù sao thì cũng chả thay đổi được gì đâu. Nhưng mà chúng mình sẽ cược cái gì đây?”
“E hèm, cược một tuần sữa bò!”
“Được thôi, nhưng mà cách cược như thế nào?” Thẩm Giai Nghi hiếm khi đáp ứng điều gì trước khi hỏi cặn kẽ tiếu tiết, đủ để thấy cô ấy chắc chắn về thành tích học tập nhiều như thế nào. “Kẻ thua cuộc, mỗi ngày đều phải mua một hộp sữa tươi, trước tiết một phải đích thân đến lớp học người kia cống nạp. Thời hạn là một tuần.” Tôi vênh vênh nhìn Thẩm Giai Nghi.
“Nhưng mà mình không thích ngày nào cũng uống có mỗi sữa tươi, mình muốn có lúc uống sữa hoa quả, lúc thì uống sữa sô-cô-la.” Thẩm Giai Nghi đường hoàng nói.
“Này…nói linh tinh, cậu nghĩ là cậu chắc thắng đấy?” Tôi hừ ra một tiếng.
“Mình cảm thấy cậu bị thua như vậy, lại phải mang sưa cho mình uống hàng ngày, mình sẽ áy náy lắm đấy.” Thẩm Giai Nghi nói đến nỗi bản thân cũng phải bịt miệng lại để không cười thành tiếng.
“Cũng buồn cười nhỉ. Thẩm Giai Nghi, hóa ra cậu cũng biết kể chuyện cười à?”
Đừng có quên rằng, hiện tại ai là người ngang tài ngang sức cùng cậu giải đề toán à? Đứng thứ nhất Anh văn toàn khối cũng là mình. Còn Ngữ văn – ngại quá đi mất, kẻ hèn này tương lai trở thành tiểu thuyết gia, Ngữ văn hồi đó cũng vô cùng lợi hại. Thật sự nếu so sánh, sợ là khả năng thắng của tôi lớn hơn.
Trên thực tế, dù thắng hay thua, chỉ cần đánh được trận cá cược này, tôi coi như đã toàn thắng.
Tôi thắng cuộc, ngày ngày có thể ngồi trong lớp nhìn Thẩm Giai Nghi đứng bến ngoài cửa sổ, giơ tay vẫy vẫy.
Tôi thua cuộc, ngày ngày có thể đứng bên ngoài lớp của Thẩm Giai Nghi, vẫy tay gọi cô ấy.
Đó là một buổi sáng tràn trề sinh khí.
“Như vậy là chắc chắn rồi nhé.” Tôi đưa tay ra. “Chắc chắn.” Hai ngón tay ngoắc ngoắc vào nhau.
Kết quả kỳ thi tháng được công bố, đến lúc trao phần thưởng.
Trên khán đài, Thẩm Giai Nghi bẽn lẽn nhận phần thưởng giải nhất toàn trường, còn tôi vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở bên dưới, nhìn người con gái trong lòng mình duy trì khoảng cách rất xa trong cuộc đua với mình. Sau đó, chỉ vì kém có vài điểm mà tôi mất một tuần mua sữa.
Trước giờ truy bài, tôi lưng mang cặp sách, xách hai hộp sữa hoa quả vừa mới mua, trực tiếp chạy đến lớp Hòa, đứng bên cửa sổ vẫy vẫy tay với Thẩm Giai Nghi, lúc này đang học tiếng Anh. Thẩm Giai Nghi bước ra, cùng tôi đứng ở ngoài hành lang ăn sáng. “Cảm ơn nha, mình đã nói là sẽ phiền cậu mà.” Thẩm Giai Nghi cười cười nhận hộp sữa hoa quả, đưa tôi bản photo giáo trình lớp học thêm Toán, tờ giấy đính kèm bên trong có mấy bài tập được đánh dấu cùng với tờ giấy nhỏ có các mẩu đối thoại. “Khốn thật. Lần tới chúng ta sẽ cá cược nhiều hơn.” Tôi xé bịch sữa hoa quả của mình.
“Tất nhiên, nếu không phải bì lần này câu chứng minh mình đột nhiên quên cách làm thì bây giờ chúng ta đang đứng trước cửa lớp Trung, uống sữa cậu mang tới rồi.” Tôi hậm hực nói. “Được thôi, lần này muốn cược gì nào? Vẫn là cược ba môn Văn Toán Anh chứ gì?” Thẩm Giai Nghi bật cười, trên mép có dính ít sữa, đáng yêu không chịu nổi.
“Được, chúng ta sẽ cược…” Tôi giả bộ trầm tư, thực ra đáp án đã nghĩ ra từ lâu rồi.
“Nhanh lên nào.” Ánh mắt Thẩm Giai Nghi lộ rõ vẻ trông đợi, rõ ràng là đối với chuyện liên quan đến thành tích học tập thì cô ấy không bao giờ chối bỏ. “Nếu mà mình thắng, cậu sẽ phải buộc tóc đuôi ngựa. nếu mà mình thua, mình sẽ cắt ba phân tóc.” Tôi nói, giọng chắc nịch.
“Buộc tóc đuôi ngựa thì có gì khó chứ? Nhưng mà mình rất muốn xem cậu cắt tóc ngắn ba phân. Được thôi, như vậy nhé, cậu cứ chờ đến lúc tóc cắt trụi hết đi.” Mặt Thẩm Giai Nghi tỏ rõ vẻ khoái chí. “Đã nói phải giữ lấy lời, cậu buộc tóc đuôi ngựa thì phải buộc trong một tháng liền đó.” Tôi nháy nháy đôi lông mày. Đúng lúc tôi và Thẩm Giai Nghi đang ngoắc ngoắc tay, A Hòa lưng đeo cặp sách xuất hiện.
“Ồ, sao khéo vậy, vậy thì cùng nhau ăn sáng nha.” A Hòa cười cười lôi đồ ăn sáng đặt lên bậu hành lang.
“Được thôi, cậu xem, đây là sữa mà Kha Cảnh Đằng, do thua mình đem đến đó.” Thẩm Giai Nghi dương dương tự đắc khoe hộp sữa trong tay, bắt đầu tán chuyện cùng kẻ “hiểu nhiều chuyện” A Hòa.
“…” Tôi nhìn A Hòa.
Tình địch của bạn quả thật đáng gờm, đừng có ỷ lại vào chiến thuật của ta mà đánh úp nha.