i tim Đoan Mộc Mộc đầy không hiểu, vì vậy, miệng của cô cứng lại ở đó, cũng không thể mở, không thể mở ra.
“Há mồm…” Âm thanh của Lãnh An Đằng hình như cách cô càng gần, gần đến sát trái tim của cô, huống chi cậu còn dùng hai ánh mắt mang theo hấp dẫn.
“Tôi…” Đoan Mộc Mộc sợ là không được, há mồm nói cô không ăn, nhưng miệng hơi mở, quả anh đào liền bị Lãnh An Đằng đẩy tới trong miệng cô, thậm chí cô có thể cảm thấy môi của mình đụng phải ngón tay của cậu.
Cô nhất thời giống như chạm vào điện, cả người không thể khống chế lui về phía sau một bước, một đôi tròng mắt đen phức tạp nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
“Ngọt không?” Đối mặt ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô, Lãnh Anh Đằng cũng hỏi một câu như vậy, trên mặt mang theo mong đợi, còn có khát vọng, giống như đứa trẻ thi được điểm max mong đợi cha khen ngợi.
Đoan Mộc Mộc trừng mắt nhìn, có chút không tin tưởng nhìn anh, trong lúc nhất thời không phân rõ cảm giác trước đây cùng hiện tại đến tột cùng cái nào mới là thật?
“Tiểu Đằng…” Cô mở miệng, cổ họng lại không biết thế nào trở nên khô khốc vô cùng, giống như mới vừa rồi cô nuốt xuống không phải là anh đào, mà là một loại độc dược.
“Chị, ăn một quả nữa” Lãnh An Đằng lại đem một quả anh đào tới, chỉ là lần này Đoan Mộc Mộc né tránh cực nhanh.
“Tôi không ăn!” Cô đột nhiên lớn tiếng, thậm chí kinh động đến Lãnh An Thần vừa ngồi ở trên ghế sa lon.
“Bà xã, thế nào?” Lãnh An Thần đi tới, ánh mắt xuyên qua giữa Lãnh An Đằng cùng cô.
Trái tim Đoan Mộc Mộc sợ đập không quy luật, cô không biết nên giải thích như thế nào cùng Lãnh An Thần, loại cảm giác đó chính là giống như thấy Quỷ Hồn, chỉ sợ nói ra cũng không có ai tin tưởng, vì vậy cô lắc đầu một cái, “Không có việc gì.”
Tròng mắt Lãnh An Đằng ảm đạm chợt lóe lên ánh sáng, nhanh làm cho người ta bắt không tới, cậu nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh An Thần, “Anh, anh đào rất ngọt, ăn ngon!” Nói xong, cầm một quả hướng trong miệng Lãnh An Thần đưa tới.
Lãnh An Thần nhận lấy, cười nói, “Ăn ngon, Tiểu Đằng muốn ăn hơn.”
“Ừm!” Lãnh An Đằng lải nhải miệng, lòng bàn tay cầm anh đào xoay người.
Lãnh An Đằng xoay người, đáy mắt sáng lên quang minh, “Chị, chị còn muốn ăn à, em đem tất cả những quả này cho chị” Nói xong, cậu đem anh đào trong lòng bàn tay thả vào trước mặt Đoan Mộc Mộc.
Đoan Mộc Mộc vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy Lãnh Ngọc Thù đi tới, từ trong lòng bàn tay Lãnh An Đằng nắm một quả anh đào thả vào trong miệng mình, vừa ăn vừa nói, “Ngay cả cái kẻ ngu cũng bị chị thu phục, công phu của chị dâu thật đúng là rất cao.”
“Tiểu Thù, không cho nói chị dâu em như vậy” Lãnh An Thần bảo vệ bà xã của mình.
Đoan Mộc Mộc cười nhạt, giống như lời nói mang theo thương của Lãnh Ngọc Thù cô đã sớm quen rồi, không muốn cùng cô lý luận, Đoan Mộc Mộc nhìn về phía Lãnh An Đằng, “Tiểu Đằng, còn nhớ rõ chị bảo em vẽ tranh không? Đã vẽ xong chưa?”
Đó là trước chuyện Lãnh An Thần gặp chuyện không may, cô thậm chí đã quên rồi, nhưng mới vừa rồi Lãnh An Đằng xoay người, cô không biết tại sao lại nghĩ tới?
Lãnh An Đằng không nói lời nào, một đôi mắt vải bố lót đầy ngu ngốc, hình như không hiểu, cũng hình như đã sớm quên mất.
“Chính là chị nói em vẽ xong, chị dạy em gấp con ếch, là một con chim nhỏ đứng ở trên cây” Đoan Mộc Mộc lại nhắc nhở.
Đúng lúc này, mẹ hai đi tới đây, đem Lãnh An Đằng túm hướng sau lưng mình, trả lời thay con trai, “Cái đó à, nó vẽ rất nhiều, ta có thể dẫn con đi xem một chút!”