thể chứng minh anh không tham dự" Tô Hoa Nam nói tới chỗ này, cười khổ một cái, sau đó nhìn về phía Đoan Mộc Mộc, "Thật ra thì anh không sợ ngồi tù, chỉ là anh thật xin lỗi em."
"Hoa Nam, chú đừng nói như vậy, chú. . . . . ." Trong lúc nhất thời Đoan Mộc Mộc luống cuống, mặc dù đối với hành động vứt bỏ năm đó của anh ta, cô còn có thể để ý, nhưng không hề nghĩ tới muốn anh ta chịu trừng phạt gì.
Nếu như Tô Hoa Nam thật ngồi tù, như vậy cả đời anh ta đều đã có điểm nhơ, cuộc đời của anh ta cũng liền phá hủy!
Anh ta là một người đàn ông ưu tú như vậy, tại sao có thể bị thua từ đó?
"Thật cũng chưa có biện pháp khác sao?" Đoan Mộc Mộc loạn, không biết nên giúp anh ta thế nào.
Tô Hoa Nam cầm tay của cô, "Mộc Mộc, không cần gấp gáp vì anh, anh chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, để cho âm mưu của bọn họ được như ý, anh còn muốn chờ mình lớn mạnh, đem em đoạt trở lại, cùng nhau thực hiện giấc mộng của chúng ta."
Mấy câu nói lại đâm chọt vào trái tim mềm mại của Đoan Mộc Mộc, "Hoa Nam. . . . . ."
"Em chăm sóc cậu ấy thật tốt, mặc dù cậu ấy làm như vậy với anh, nhưng dù sao trong giây phút tai nạn xe cộ cậu ấy khẩn cấp cứu em một mạng, từ trong lòng anh vẫn rất cảm kích cậu ấy" Tô Hoa Nam nói khiến trong lòng Đoan Mộc Mộc chua xót.
Thấy trong mắt cô đằng đằng hơi nước, Tô Hoa Nam đưa tay ôm lấy cô, "Không cần lo lắng cho anh, cũng không cần bởi vì chuyện này mà xung đột với nó, phải học bảo vệ mình, hiểu không?"
Cô bỏ lỡ đứa bé, để cho cô bị thương, thật ra thì Tô Hoa Nam thật đau lòng.
"Ừ, nhưng. . . . . ." Đoan Mộc Mộc tựa vào đầu vai anh ta, rất thực tế thật ấm áp, y như năm đó ôm nhau lúc đi học, nhưng nghĩ đến tình cảnh của anh ta, cô vẫn cảm giác cần phải làm gì, dù sao tai nạn xe cộ lần này là do cô lái xe, nói thế nào thì cô cũng có trách nhiệm.
"Trở về đi" Tô Hoa Nam buông cô ra, cũng cầm lấy điện thoại di động của mình.
Đoan Mộc Mộc nhìn bóng lưng của anh ta, nghĩ đến anh mất đi mẹ, một cuộc sống cô độc, tia oán niệm cuối cùng từ đáy lòng đối với anh ta kia, cũng hoàn toàn biến mất.
Đứng ở trước xe, Tô Hoa Nam lại quay đầu lại, thấy cô còn đứng tại chỗ nhìn mình, anh ta đấm đấm lồng ngực của mình, một bộ muốn cô tin tưởng anh, nhưng anh ta càng biểu hiện nhẹ nhõm như vậy, cô lại càng thấy không thực tế.
"Tô Hoa Nam, em có thể làm chút gì cho anh không?" Nhìn anh ta lái xe đi xa, Đoan Mộc Mộc đứng tại chỗ thì thầm.
Trở lại phòng bệnh, chỉ thấy một mảnh hỗn độn, đây chính là hậu di chứng của người nổi giận, Đoan Mộc Mộc xoa xoa cái trán, thở dài, "Đập đồ tính là bản lãnh gì, có gan thì đứng lên đánh người ấy!"
Cô cố ý chọc giận anh, vốn là không nghĩ tới, nhưng nghĩ tới anh lại có thủ đoạn như vậy vặn ngã Tô Hoa Nam, một chút ấn tượng đối với anh mấy ngày nay lại không còn sót lại chút gì rồi.
"Đoan Mộc Mộc, em và người tình cũ của em cẩn thận một chút, một ngày nào đó anh muốn các người chờ xem" Lãnh An Thần gầm nhẹ.
Nghĩ đến lời nói của Tô Hoa Nam, Đoan Mộc Mộc cười lạnh, "Được, tôi chờ, nhưng tôi cũng nói cho anh biết, đừng tưởng rằng anh có thể một tay che trời."
Lãnh An Thần mơ hồ nghe được ý gì đó trong lời nói của cô, "Chú ta nói gì với em?"
Anh như thế chỉ làm cho Đoan Mộc Mộc cảm thấy trong lòng giả dối, "Anh làm cũng đã làm, tại sao phải sợ anh ấy nói sao?"
Quả nhiên, con hồ ly giảo hoạt Tô Hoa Nam kia ở chính giữa không nói lời hữu ích, chỉ là, Lãnh An Thần cũng lười giải thích, đến lúc đó cảnh sát tự sẽ để cho cô hiểu người đàn ông trong lòng cô đến cùng có bao nhiêu đáng sợ.
"Đừng trách anh không đề cập tỉnh em, không nên bị bề ngoài của người ta lừa gạt, cẩn thận chú ta khoác da sói xơi em đấy, em còn tưởng rằng chú ta là dê mẹ!" Lãnh An Thần thật sự không biết nên nói thế nào với cô gái ngốc này, phải nói cô đần đi, cô có lúc quá thông minh, nhưng nói cô thông minh, có khi cô lại đần như đầu heo.
Đoan Mộc Mộc hừ một tiếng, "Đúng vậy, lời này anh nên sớm nhắc nhở tôi, như vậy tôi đã sẽ không gả cho lang sói khoác da người như anh!"
Cô cư nhiên mắng anh là lang sói?
Hỏa khí của Lãnh An Thần lại đốt, "Anh muốn là lang cũng sẽ không dẫn sói vào nhà, để cho em cùng người tình cũ của em cùng nhau tới mưu hại anh, mưu đoạt gia sản của anh!"
Rốt cuộc nghe được anh nói ra lời nói trong lòng, trái tim Đoan Mộc Mộc run lên, trong lòng anh, cô chính là cùng một phe với Tô Hoa Nam, vì vậy dứt khoát thừa nhận, "Đúng vậy, vậy anh phải cẩn thận, tôi chính là dã tâm sói con, đến lúc đó nếu như anh thật rơi vào tay của tôi, tôi sẽ đòi lại đem anh khổ sở gấp trăm lần nghìn lần."
"Vậy sao? Anh rất mong đợi" Lãnh An Thần cười lạnh, "Chẳng qua là chỉ bằng em và chú ta, ít nằm mơ giữa ban ngày đi! Bây giờ vẫn nên chừa chút hơi sức suy nghĩ một chút thế nào cứu người yêu em, không để cho chú ta ngồi đại lao mới phải!"
"Tôi đương nhiên sẽ cứu, không cần anh lo lắng" Mỗi lần Đoan Mộc Mộc nhiều nhất nói một câu, trong lòng khổ sở hơn một phần, quan hệ giữa anh và cô mấy ngày nay mới hòa hợp, bởi vì Tô Hoa Nam đến lại hoàn toàn tan rã.
Ba ngày sau, Đoan Mộc Mộc nhận được cảnh sát đưa tin, bởi vì cô là một trong những người làm thành tai nạn xe cộ, cũng phải ra tòa, mặc dù chỉ là thẩm vấn đầu, nhưng chứng cứ khắp mọi mặt cũng bất lợi đối với Tô Hoa Nam.
Từ tòa án ra ngoài, Đoan Mộc Mộc vẫn trầm mặc, mấy ngày nay cô vẫn nghĩ biện pháp trợ giúp Tô Hoa Nam, nhưng hình như trừ cầu xin Lãnh An Thần rút đơn kiện, không còn con đường khác có thể đi, nhưng cô biết cầu xin anh buông tay có khả năng rất nhỏ, bởi vì cô từ nơi Đỗ Vấn nghe qua, lần này Lãnh An Thần làm là chuẩn bị mười đủ mười, hơn nữa Lăng Khả Tâm một mực chắc chắn chính Tô Hoa Nam chỉ điểm.
Nhìn bộ dạng cô lo lắng trùng trùng, dòng máu trong cơ thể Lãnh An Thần cơ hồ bị đóng băng đọng lại, "Em càng không bỏ được chú ta như vậy, anh sẽ càng muốn để chú ta chết, để cho chú ta biến mất trên thế giới này!"
Bộ dạng tàn nhẫn của anh, hình như mỗi một câu một chữ đều nhai lấy máu cùng thịt của Tô Hoa Nam.
Đoan Mộc Mộc bị sợ đến, vội vàng níu lấy ống tay áo của anh, "Đừng!"
Tròng mắt đen như kiếm đâm về phía cô, Đoan Mộc Mộc cảm thấy bén nhọn này có thể cắt da, nhưng cô vẫn suy nghĩ muốn thử một chút, "Có thể bỏ qua cho anh ấy được không, ít nhất đừng làm cho anh ấy ngồi tù. . . . . ."
"Như vậy em vẫn còn có thể nhìn thấy chú ta, cùng chú ta vụng trộm thông giao có đúng hay không?" Giọng của Lãnh An Thần âm trắc trắc, nhưng trong lòng thì biển dấm sôi trào.
Cô gái này biết rõ anh kiêng kỵ cái gì, cố tình làm ngược ý anh!
"Tôi không có" Đoan Mộc Mộc cũng cố chấp không đứng lên, "Chuyện giữa tôi và anh ấy đã qua, hơn nữa hiện tại tôi là vợ anh, đã không còn nửa điểm khả năng với anh ấy."
"Vậy sao? Anh chính là nhớ em thời thời khắc khắc đều muốn ly hôn với anh, chẳng lẽ không chính là vì đang cùng nhau sao?" Lãnh An Thần hỏi ngược lại.
Đoan Mộc Mộc lắc đầu, "Tôi không có xấu xa như anh nghĩ, trong lòng của tôi sớm đã không còn anh ấy."
Cô thực sự nói thật, không biết bắt đầu từ khi nào, người đàn ông trước mắt này đã thay thế vị trí của Tô Hoa Nam, khống chế hỉ nộ ái ố của cô.
"Nói như vậy, trong lòng của em chỉ có anh?" Anh tiến tới gần, khơi cằm của cô lên, thẳng tắp canh chừng mắt cô.
Đoan Mộc Mộc không biết trả lời như thế nào, cắn cắn môi, "Anh không tin thì thôi!"
"Anh tin hay không tin không quan trọng" Tròng mắt đen của Lãnh An Thần nheo lại, "Nhưng em có thể chứng minh cho anh xem!"
Chứng minh cho anh xem? Chứng minh như thế nào?
"Dùng hành động của em để chứng minh, thân thể cùng trái tim của em đều là của anh" Anh phủ xuống, dán bên tai của cô nói nhỏ, hơi thở phun tại cổ của cô, kích thích một tầng run rẩy.