cướp đi, nhất định đều là ngọt ngào, giống như giờ phút này, nhìn bữa ăn sáng quen thuộc, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy khó chịu, cái gọi là cảnh còn mà người mất!
Anh ta và cô không thể trở về như trước được nữa, nhưng tại sao anh ta còn mang những ngọt ngào đã qua làm tổn thương cô?
Ngón tay vịn vào cạnh bàn đã trắng bệch, xương tay nhô ra giống như gai nhọn muốn cắm vào đáy lòng của người ta, nếu như không phải do anh ta bỏ cô, thì bây giờ cô cũng không chật vật như vậy, vậy mà anh ta lại dùng những tình cảm đã qua nhắc nhở cô. . . . . .
Anh ta thật lòng muốn cô khổ sở sao?
Như vậy, anh ta đã làm được, lòng của cô hiện tại so với vạn nhát dao cắt còn khó chịu hơn.
"Tôi không cần!" Cô đột nhiên rống lên, giơ tay hất ly sữa đậu nành và bánh bao hấp đi, bánh bao nóng hổi lăn đầy đất, nhất thời mùi thơm bốc ra bốn phía.
Đoan Mộc Mộc vừa nghe mùi này cảm thấy buồn nôn, nhưng đại khái do quá tức giận, cô lại ép xuống, "Tô Hoa Nam, tôi cho anh biết, đừng mang những chuyện này ra nhắc nhở tôi nữa, cho dù tình cảm đã qua có như thế nào đi nữa, thì đó cũng đã là quá khứ, bây giờ anh đưa chúng đặt ở trước mắt tôi, là muốn nhắc nhở tôi anh vứt bỏ tôi như thế nào sao?"
Tiếng rống có chút cuồng loạn, chấn động Tô Hoa Nam, cũng làm kinh động những người khác, nhưng sau khi nhìn thấy Tô Hoa Nam, mọi người vẫn kiềm chế được mà tránh đi.
Đau đớn trong mắt Tô Hoa Nam tràn ra, giống như bị người đâm một đao, nhưng anh ta cũng không nói một chữ, khom người xuống, nhặt những cái bánh bao hấp rơi tán lọan trên mặt đất, từng cái lại từng cái, mỡ đông dính đầy đôi tay, thế nhưng dường như anh ta lại không có chút quan tâm.
"Không phải anh muốn nhắc nhở em cái gì, chỉ là không muốn em bị đói." Anh ta nhẹ nhàng lên tiếng, âm điệu nhỏ như vậy, nhưng giống như tảng đá khiến Đoan Mộc Mộc bị nghẹn.
"Tôi không cần, đói chết cũng là chuyện của tôi, không có quan hệ gì với anh." Cô cố tình lạnh lùng, thậm chí là cay nghiệt, không biết hôm nay cô bị làm sao, chẳng qua cảm thấy khó chịu cần phát tiết.
Tô Hoa Nam đứng dậy, đem bánh bao hấp và sữa đậu nành ném vào thùng rác, đã dơ bẩn, nhất định không thể ăn được nữa rồi.
"Anh biết chuyện mình làm không thể tha thứ, cũng không hy vọng xa vời được sự tha thứ của em, chỉ vì anh không thể không quan tâm khi thấy em bị thương." Tô Hoa Nam đến gần cô, nhưng cô lại né tránh, anh ta chỉ có thể đứng ở tại chỗ, "Bất luận em tin hay không, trái tim anh mãi mãi vì em mà đập, anh yêu em, trên đời này không có người đàn ông nào có thể yêu em hơn so với anh." Anh ta nói xong, im lặng mấy giây mới xoay người, nhưng bước chân cũng không động.
Đoan Mộc Mộc nhìn ra, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào Lãnh An Thần đã đứng ở cửa.
"Tình cảm thổ lộ thật sâu, có thể ghi vào câu tuyên ngôn được yêu thích nhất hàng năm rồi !" Giọng nói vang lên, còn có tiếng vỗ tay của Lãnh An Thần.
Không ngờ Lãnh An Thần đã đến, không biết anh nghe được bao nhiêu, nhưng Đoan Mộc Mộc thấy cũng chẳng sao, cô chỉ nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông đứng trước cửa, nhưng lại bị bộ dáng của anh chế trụ.
Đây là anh sao? Đầu tóc rối bời không nói, trên người lại vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, thậm chí ngay cả râu ria cũng không cạo, hơn nữa hai mắt của anh còn vằn vện tia máu, bộ dạng giống như một đêm chưa ngủ.
Sao anh lại biến thành như vậy? Đoan Mộc Mộc gần như không nhịn được muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại không mở miệng, vừa nhớ tới chuyện hôm qua cô đụng vào đồ vật thương của anh mà bị mắng, nên cô đè nén sự quan tâm xuống.
Sợ rằng cả đêm qua anh đã không ngủ, là do nhớ nhung người của quá khứ đi!
"Chú Hai, vợ của tôi không thấy cả đêm, thì ra là ở cùng với chú!" Đúng lúc này, Lãnh An Thần lạnh lùng mở miệng, lời nói kế tiếp càng thêm như trái pháo, "Chẳng lẽ chú không biết cô ấy bây giờ không thích hợp làm sao? Trong bụng của cô ta hình như đã mang thai chủng loại của chú!"