ỳnh thích, cho nên dù một ngày cô cũng chưa ở đây, Lãnh An Thần cũng dặn dò người giúp việc sau khi quét dọn xong thì phun loại nước hoa này, ngay cả nước giặt quần áo cũng đều là loại hương này.
"Tại sao không nói chuyện? Bị tôi đoán trúng đi!" Đoan Mộc Mộc không được tự nhiên, "Anh nên đưa tôi đi, tôi không muốn ngủ ở đây."
Lãnh An Thần đè cô lại, "Cô ầm ĩ đủ chưa, tôi đã nói ở đây không có người phụ nữ nào, tại sao cô lại không tin đây?"
Đoan Mộc Mộc đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt thành một cục, "Tôi không muốn tin, ai kêu anh suốt ngày lêu lổng với phụ nữ?"
Là uy tín của anh có vấn đề, hay là muốn chất vấn cô?
Lãnh An Thần thừa nhận ở phương diện thật sự mình rất chừng mực, nhưng cũng lười tranh cãi với cô, anh chỉ chỉ cháo đầu giường, "Em có ăn hay không?"
"Ăn, dĩ nhiên ăn!" Đoan Mộc Mộc đã sớm đói tới mức ngực dán vào lưng rồi, nhưng chỉ vừa động, thân thể đau đớn khiến cô lập tức ngã xuống, nhất thời chổng vó giống như con rùa lật ngửa.
"Ha ha ——" Nhìn cô như vậy, Lãnh An Thần bật cười.
"Đau —— tôi đau chết, anh còn cười?" Đoan Mộc Mộc uất ức méo miệng.
Lãnh An Thần đưa tay dìu cô, không ngờ cổ áo ngủ của cô trợt xuống một nửa, lộ ra da thịt tím bầm, mặc dù trong bệnh viện Lãnh An Thần đã nhìn thấy, nhưng giờ khắc này ở dưới ánh đèn, những vết thương này vẫn lập tức làm đau nhói ánh mắt của Lãnh An Thần, tay của anh không khỏi đưa tới.
"A! Sắc lang, Anh muốn làm gì?" Đoan Mộc Mộc cảnh giác bảo vệ mình, nhưng cô vừa động thì toàn thân đều đau.
"Đừng động!" Lãnh An Thần trầm giọng, "Tôi xem một chút!"
"Không có gì đẹp mắt!" Đoan Mộc Mộc đỏ mặt rũ mí mắt xuống, nhưng bàn tay của anh đã không cho phép cô tranh cãi bèn vén áo cô ra.
Đập vào mắt là những vết tím bầm, lớn nhỏ không đều, đặc biệt là sau lưng có vài chỗ đã rách da, ngay cả bờ vai mượt mà cũng là vết thương chồng chất, trái tim Lãnh An Thần đau nhói từng hồi, kể cả ánh mắt nhìn cô cũng trở nên thâm trầm, nhìn Đoan Mộc Mộc với vẻ tự trách.
Đây là câu mà Đại Thiếu Gia có thể nói sao? Hơn nữa, chuyện lần này dường như không thể trách anh !
Khoan hãy nói cả ngày đã quen nhìn thấy bộ dạng lưu manh xấu xa của anh rồi, nên Đoan Mộc Mộc thật đúng là không quen khi thấy anh nghiêm túc, cô cố ý nhếch miệng cười một tiếng, "Chuyện này không liên quan đến anh, hơn nữa chuyện bị thương đối với tôi mà nói căn bản là việc rất nhỏ, anh biết không? Lúc nhỏ tôi rất bướng bỉnh, có một lần cùng một học sinh nam tranh tài leo cây, kết quả từ trên nhánh cây cao hơn một thước té xuống, lúc ấy té xuống bị choáng, ba tôi còn tưởng rằng tôi sẽ chết, nhưng sau đó tôi. . . . . ."
Lời của cô còn chưa nói hết, Lãnh An Thần đã cúi đầu chặn môi cô lại, hôn cô thật sâu, sau đó một đường hôn xuống phía dưới, đầu lưỡi liếm lên những vết thương của cô, như muốn xóa đi những vết thương kia.
Nụ hôn này không có chút tạp niệm tình dục nào, chỉ như muốn nói lên sự quan tâm của anh, ân hận của anh, hình như còn có sự yêu thương. . . . . .
Mặc dù chưa xác định được có đúng là anh thật sự yêu cô không, nhưng khi nghe thấy cô bị thương, anh không chịu nổi.
"Bà xã, về sau không cho bị thương nữa, không cho có biết hay không?" Anh lẩm bẩm thành tiếng, mang theo bá đạo cố hữu.
Cô sững sờ nhìn anh, giống như vẫn chưa hồi phục tinh thần do bị anh hôn đột ngột, lại nghe thấy lời nói dịu dàng của anh, "Em bị thương, anh sẽ đau lòng!