“Đây là bài hình gì?” Lăng Tử Trần phẩy năm lá bài trước mặt Nhạc Ức Tâm, muốn nàng nhận biết từng loại.
Nhạc Ức Tâm cúi đầu nhìn năm lá bài kia, tam trương J, còn hé ra hắc đào A, và quân K nữa.
Bài hình này là hồ lô sao? Không! Không đúng! Hồ lô và tam trương giống nhau, hơn nữa tam trương có hai hình. “Tam điều.” Cuối cùng nàng cũng nói chính xác tên lá bài.
Nghe được đáp án chính xác xong, Lăng Tử Trần hôn vào đôi môi anh đào của nàng, coi như là một thứ “phần thưởng”.
Nhạc Ức Tâm tham lam liếm lấy hơi ấm còn vương lại trên cánh môi. Chỉ khi nàng trả lời đúng vấn đề này, hắn mới có thể ôn nhu như vậy! Cẩn thận hồi tưởng lại mấy ngày qua, hắn đối xử với nàng dường như càng ngày càng phai nhạt……
“Nhìn lại, đây là bài hình gì?” Lăng Tử Trần không chú ý tới nàng còn đang ngẩn người, lại tiếp tục đưa nàng năm quân bài khác để nàng nhận biết tiếp.
Hoa mai 2, 4, 7, 9, 10? Đây là cái bài hình gì vậy?
Tự hỏi trong chốc lát, nàng mới cố lấy dũng khí đoán: “Là thuận.” “Là cùng hoa.” Lăng Tử Trần không chút nào che giấu sự phẫn nộ của hắn, lấy ngữ khí lạnh nhạt, lạnh lùng đáp lại nàng.
Chuyện gì xảy ra với nàng vậy? Đã bao nhiêu ngày trôi qua, đến nhận biết những lá bài nàng cũng không thể làm, hắn phải huấn luyện như thế nào mới được đây?
May mắn là nàng còn có tiềm lực đầu tư đáng giá, nếu không, cho dù thân thể của nàng có mị lực hấp dẫn hắn đến mức nào, hắn cũng sẽ đuổi nàng ra khỏi thuyền.
Long Dương Hào không chất chứa những người vô dụng! Đây là phương châm làm việc nhất quán của hắn.
Nhạc Ức Tâm đương nhiên không nhìn ra những ý nghĩ trong đôi mắt của Lăng Tử Trần. Nàng chỉ hiểu rằng sai lầm của mình đã làm mất nụ hôn cổ vũ!
Thật sự là thất vọng cực kỳ! Nàng sâu kín thở dài một hơi, đầu lưỡi vẫn không muốn rời khỏi cánh môi của mình, lại trở về chỗ cũ mà hắn vừa lưu lại vị ngọt.
Từ sau lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với hắn xong, hắn liền bắt đầu có thái độ như gần như xa đôố với nàng, vài tuần lễ gần đây, nàng cũng không được tiến vào phòng của hắn.
Sau này nàng mới biết được, mình chỉ là một trong phần đông “Biểu muội” của hắn, nàng phải cùng những người đàn bà khác thay phiên nhau “chia xẻ” hắn.
Đôi khi nhìn thấy hắn ôm người con gái khác, nàng giống như một người đàn bà hay ghen, sự bất mãn không thể giấu được. Tuy rằng nàng mới mười bảy tuổi, nhưng nàng cũng hiểu được loại biểu hiện ghen tuông này được gọi là “Ghen tị”.
Nhưng mà, tình yêu có một sức mạnh vô cùng thần kỳ, làm cho nàng ở bất tri bất giác rơi vào cơn nghiện, cho nên dù lòng nàng đã sớm vỡ nát, vết thương đang ngày càng khía sâu, chỉ cần hắn nhẹ nhàng gọi nàng, tới gần nàng, nàng vẫn không thể kháng cự được mị lực của hắn.
“Ngũ trương giống nhau, màu sắc bài giống nhau thì gọi là Đồng hoa, ngũ trương liên tục trùng số thì gọi là thuận, ngũ trương vừa có màu sắc và số giống nhau thì gọi là Đồng hoa thuận, như vậy đã hiểu được chưa?” Lăng Tử Trần kiềm chế bất mãn trong lòng, một lần nữa lại cự tế mĩ di1 (1quay lại từ đầu, chax thế) hướng nàng giảng giải bài hình. [*Vanila: 1 lần nữa, chị k fải là người duy nhứt k hỉu *uỷ khuất*]
Sự tình đơn giản như vậy chắc chắn nàng sẽ học được chứ? Nên không thì chẳng lẽ nàng đang cố ý giả ngu?
“Vâng.” Nhạc Ức Tâm gật gật đầu. Kỳ thực bài hình này nghe thì rất đơn giản, nhưng đến lúc thực sự phải nhận biết bài, nàng lại không thể phân biệt rõ.
Không có biện pháp, đều do gia giáo của cha mẹ rất nghiêm khắc, từ nhỏ đã không cho nàng chạm vào mấy thứ bài bạc này. Lúc chơi ở Long Dương Hào lần trước, nàng đều dựa vào trực giác để phân biệt khái niệm các bài hình.
“Tôi sẽ đem trình tự lớn nhỏ nói lại một lần cho em, trình tự lớn nhỏ của màu sắc là hắc đào, hồng tâm, phương khối, hoa mai; trình tự lớn nhỏ của bài hình là cùng hoa thuận, liễu đinh, hồ lô……” Lăng Tử Trần không nề hà nhắc nhở, lặp đi lặp lại, hy vọng nàng in sâu vào trong trí nhớ.
Ai! Vì sao dù thế nào nàng cũng phải biết mấy thứ này? Nhạc Ức Tâm thầm than ở trong lòng. “Đều nhớ hết rồi sao?” Lăng Tử Trần nói xong một lần rồi hỏi lại.
“Rồi ạ.” Nhạc Ức Tâm gật gật đầu cho có lệ. Dù sao hiện tại hắn sẽ không lôi nàng ra sòng bạc trắc nghiệm thử, lời nói dối này sẽ không bị vạch trần.
“Vậy tôi hỏi lại em, con bài lớn nhất mà Harry vừa hé ra là bài hình gì?” Lăng Tử Trần lập tức đưa ra vấn đề.
“Là……” Hình như là đồng hoa thuận? Nhạc Ức Tâm đang muốn mở miệng trả lời thì đột nhiên lại không xác định được, sững sờ ngồi yên ở nơi đó.
Không xong, đồng hoa thuận là bài hình lớn nhất, vậy cái bài hình lớn nhất hé ra là gì?
Đợi một lát nhưng vẫn không nhận được đáp án chính xác, Lăng Tử Trần rốt cục không nhịn được, lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Nhạc Ức Tâm . “Tôi nói rồi, chỉ có nhân tài hữu dụng mới có thể ở lại trên Long Dương Hào.”
Nhạc Ức Tâm khổ sở cúi đầu, thì ra ở trong lòng hắn nàng vô dụng như vậy…… Vấn đề đơn giản như vậy, vì sao nàng mãi vẫn không nhớ được?
Lăng Tử Trần thấy biểu tình bị thương trên mặt nàng, trong lòng cũng cảm thấy đau nhói, hắn nhanh chóng sửa miệng an ủi nàng, nói: “Em hãy cố lên, tôi luôn rất tin tưởng em.”
Dù nàng làm không tốt cũng cổ vũ ư, Nhạc Ức Tâm ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của hắn, cũng tự nhiên đứng lên mỉm cười theo.
Chỉ cần nàng cố lên một chút, là có thể ở lại bên người hắn rồi! Sau đó, nàng hy vọng hắn chỉ yêu một người là nàng, mỗi buổi tối chỉ có nàng mới có thể đi vào phòng của hắn.
Hy vọng ngày đó có thể đến thật nhanh! Nàng âm thầm cầu nguyện trong lòng. Cho dù đêm nay nàng lại như trước trở về phòng của chính mình, mặc hắn đang ôm người phụ nữ khác……
★※★※★※
Vừa mới chấm dứt một hồi kích tình nam nữ hoan ái, Lăng Tử Trần đã không chút quyến luyến nào đứng dậy, rút một cây thuốc lá ra châm.
“Lão bản, anh yêu cô ta sao?” Cô gái ngồi bên cạnh ôm lấy vai hắn, trên da thịt vẫn còn đọng lại một tầng mồ hôi.
“Chính là cái tên tiểu quỷ Nhạc Ức Tâm kia đó thôi!” Cô nàng bĩu môi nói: “Cái con tiểu quỷ kia căn bản không xứng được làm người phụ nữ bên cạnh lão bản!”
Lăng Tử Trần nghe đến câu đó, lập tức đẩy cô ta ra, lấy ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn. “Chuyện của tôi từ khi nào đến phiên cô quản?”
“Thực xin lỗi.” Cô nàng biết mình tự nói sai, lập tức nơm nớp lo sợ tránh sang chuyện khác. “Cút!” Lăng Tử Trần đá quần áo của cô ta một bên, ý bảo ả hãy rời đi.
Khi trong phòng chỉ còn lại một người là hắn, hắn trầm tư nhìn theo màn sương khói màu trắng kia. Hắn yêu Nhạc Ức Tâm sao?
Thật sự đáng cười! Hắn chẳng qua chỉ coi trọng vẻ đẹp non nớt trời ban của nàng thôi, cái loại cảm giác này tuyệt đối không phải là yêu!
Bất quá…… Thật sự là như vậy sao? Nếu thật sự là như thế, thì tại sao khi nàng chu cái mịêng phấn nộn ra, dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn, tim hắn lại đập nhanh hơn hẳn? Hơn nữa, khi thấy nàng thương tâm, hắn cũng luôn không kìm lòng được muốn an ủi nàng……
Ai! Hắn không thể có cảm giác đối với nàng được, không phải ngay từ đầu hắn đã biết sao? Nhưng hắn lại lơ đãng tự mình rơi vào cạm bẫy tình yêu, không thể thoát ra được.
Chẳng lẽ đây là thứ gọi là “Yêu”? Không biết đã trầm tư mất bao lâu, âm thanh gõ cửa đột ngột làm hắn tỉnh lại. “Ai?”
“Lão bản, có người truyền tin vội tới.” Lăng Tử Trần lúc này mới quay đầu lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thì ra bất tri bất giác trời đã sáng rồi.
Hắn nhanh chóng mặc xong quần áo, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới.
★※★※★※
Người phụ trách Long Dương Hào:
“Chào ngài, tôi là người phụ trách Bột Hải Hào – Nhậm Khả Ứng, tục ngữ nói: “Nhất sơn khó chứa nhị hổ, nhất tai nạn trên biển dung nhị thuyền”2 (2Câu này khá dễ hiểu, tức là một khu rừng không thể chứa hai hổ, một vùng biển không thể chứa hai thuyền), vì muốn độc bá sự nghiệp sòng bạc trên biển, hôm nay tôi đến đây thăm hỏi, xin thỉnh giáo.
Lăng Tử Trần chờ Nhậm Khả Ứng nói hết lời, phẫn nộ gói lời nói của hắn thành một nắm, ném vào thùng rác. [*Vanila: So sánh kỳ lạ... ]
Bây giờ người mới vào giới đều như thế này sao? Dám tùy tiện khiêu chiến quyền uy của bậc tiền bối?
Cho dù thời gian hắn kế thừa Long Dương Hào vẫn chưa được vài năm, nhưng ít nhất hắn kinh doanh cũng rất tốt, làm sao có thể bị một tên tiểu tử chưa hề nghe qua danh xem thường?
Đúng lúc hắn đang hờn dỗi, Nhạc Ức Tâm lại đến gần bên người hắn. “Hôm nay không cần đi học sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
“Không cần!” Lăng Tử Trần hét lớn một tiếng, cơn tức giận đổ dồn sang hết người nàng.
Nhạc Ức Tâm nhất thời mở to hai mắt nhìn, không biết mình đã làm chuyện gì mà hắn lại mất hứng như vậy?
Lăng Tử Trần hiểu rằng mình không nên giận chó đánh mèo với Nhạc Ức Tâm, hắn liếc nhìn nàng, nhưng không nói nổi lời xin lỗi. “Hôm nay em nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục đi học.”
Giải quyết xong việc của nàng, hắn lại nhanh chóng đi về phía văn phòng, trước mắt việc quan trọng nhất là dự phòng việc thi thố, tránh để cái tên Nhậm Khả Ứng kia thật sự chạy tới đây phá hoại.
“Cho nên, từ giờ trở đi mọi người đều phải đề cao cảnh giác…… Khoan, Tiểu Ngô đâu?” Tuyên bố biện pháp với mọi người xong, Lăng Tử Trần mới phát hiện ra hắn cả ngày hôm nay đều không gặp vai chính Tiểu Ngô – người phụ trách các toa.
“Lão bản, hôm nay Tiểu Ngô xin nghỉ, ngày hôm qua đã xuống thuyền rồi. Vậy?” Lăng Tử Trần nhíu mày. Cứ như vậy, toa đánh bóng bàn sẽ không có ai quản lí mất!
Quên đi, dù sao hôm nay khai trương trò kia cũng không tốt lắm. “Mục đích của chúng ta hôm nay là gì?” Lăng Tử Trần lại hỏi. “Cao Hùng.”
“Được, tan họp.” Lăng Tử Trần có ý bảo mọi người rời đi.
★※★※★※
Nhạc Ức Tâm đứng trên ban công, trầm tư đón gió. Đã lâu rồi chưa được nhìn thấy ba mẹ, nàng thật sự rất nhớ bọn họ nha!
Tuy rằng nàng đều đúng hạn báo tin mình bình an, để ba mẹ có thể biết được hành tung của nàng. Nhưng nàng vẫn thường vụng trộm rời thuyền, lén về nhà liếc qua một cái.
Lăng Tử Trần phát hiện nàng đang đứng cô độc, liền nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Tiểu Tâm?” “Lão bản.” Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Nhạc Ức Tâm quay đầu chạy nhanh đến.
“Sao vậy? Nhớ nhà sao?” Lăng Tử Trần ôm bả vai của nàng hỏi. Nàng chắc hẳn rất muốn về nhà!
“Vâng.” Nhạc Ức Tâm không chút che giấu cảm xúc nhớ nhà của mình, thành thực gật đầu.
Trong lòng Lăng Tử Trần đột nhiên có cảm giác khác thường, tuy rằng biết nàng chỉ mới rời đi có vài giờ, nhưng hắn lại cảm thấy phi thường cảm thấy không muốn nàng rời đi.
“Chẳng phải trước mười giờ tối em đều về nhà sao?” Hắn buông bả vai của nàng ra, thản nhiên hỏi.
“Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh.” Trong mắt Nhạc Ức Tâm ánh lên vẻ buồn rầu. Gần đây nàng không có phương tiện giao thông, không thể dễ dàng đi tới đi lui, hơn nữa nhà nàng ở cách cảng rất xa.
“Em có thể về nhà, nhưng thời gian phải gấp, nếu không thì em phải xem lại chính mình.” Lăng Tử Trần lấy ngữ khí lạnh lùng nói.