ng vậy, nhưng có lẽ chị ta không phải tuýp người thích hỏi han nên cũng lặng lẽ bỏ vậy. Còn mấy cô thợ Tây ở trong tiệm thì thầm vào tai tôi. "Em cướp bạn trai của cô ấy đúng không, ha ha?". Tất nhiên là họ chỉ đùa cợt, nhưng tóm lại tôi không có tâm trạng đùa kiểu thế.
4 giờ chiều, tự nhiên thấy số cố định gọi vào máy, số từ bên Manhattan. Nhấc lên thì hóa ra là Garbriel, tôi lại thót hết cả tim lại.
"Này, cô bé, có muốn đi party với tôi hôm nay không? Vui lắm, tôi nghĩ cô nên đi. Một party TUYỆT VỜI…"
Garbriel kéo dài giọng chữ "tuyệt vời", tôi nghe giọng của Gar cứ có chút gì đó say say. Tôi hơi hoảng hồn vì lời đề nghị này. Chả liên quan gì cả, tự nhiên rủ tôi đi party, cứ như thân thiết lắm ấy, mà biết đâu lại cái trò mèo gì thì sao.
"Cô ở đâu, tôi tới đón?"
Mắt tôi lại còn mở to hơn, chắc hẳn ai nhìn thấy tôi lúc đó phải giống con mèo lắm. Lại còn sẵn sàng đến đón tôi đi party nữa.
"Để làm gì? Party về cái gì? Tại sao? Làm thế nào? Khi nào?" Tôi tuôn một tràng.
"Cứ ở đây đi, nói cho tôi biết cô đang ở đâu, tôi sẽ tới đón cô? Bữa tiệc này rất quan trọng, cô cần phải tham gia. Cô sẽ ngạc nhiên thiều đấy vì có nhiều thứ liên quan tới Ryan ở đó".
"Gì cơ? Về Ryan à?".
"Không, không phải bữa tiệc là về Ryan, nhưng mà cô sẽ khám phá ra điều gì đó về Ryan. Dù sao thì, cũng tùy cô thôi nếu cô muốn biết gì điều gì đó, cô hiểu ý tôi không?"
Sự tò mò trong tôi trỗi dậy ghê gớm, tại sao tôi không cho mình một cơ hội để biết điều gì đó nhỉ. Thế là tôi hẹn Gar ở bến tàu ở Times Square, vì cô ta nói party ở gần đó. Chúng tôi hẹn 8 giờ. Hôm nay tôi nảy ra ý định nhờ cô da đen trang điểm "free" cho khuôn mặt của mình để đi "party", cũng chỉ là cho vui xem sau khi mình được hóa trang thì trông sẽ thế nào. Cô ấy cực kỳ thích thú và nói rằng khuôn mặt của tôi tạo ra rất nhiều "cảm hứng".
Thú thật, sau nửa tiếng cho cô ấy "sáng tác" thì tôi thót hết cả tim khi nhìn trong gương… không nhận ra mình, xinh tới mức khó tin. Trong lúc chờ tới giờ hẹn, tôi lang thang shopping ở mấy cửa hàng trên chợ Tàu, trong lòng không khỏi lo lắng. Tôi thấy một cái dây chỉ đeo tay có chữ "I love you" liền mua ngay, định bụng sẽ bắt Ryan phải đeo. Tôi sẽ tặng anh cùng bức tranh của mình.
8 giờ tôi đã có mặt ở vị trí hẹn với Gar. Cô ta cũng đúng giờ ngay.
"Này, khỏe không?"
"Tôi khỏe, cảm ơn chị, chúng ta đi đâu bây giờ?".
"À, chỉ là là một bữa tiệc được chủ trì bởi mấy người bạn của tôi ây mà, chỉ nghĩ là có thể cô cần tham gia".
"Tại sao tôi lại phải cần tham gia?".
"Bởi vì nó vui lắm, haha". Tôi thấy Gar tưng tửng lạ lùng. Cũng nhún vai và đi theo.
Hôm nay ai cũng phải ngoái nhìn tôi, từ chợ Tàu đến trên tàu, vì thấy tôi xinh. Lạ là Gar không khen lấy một câu, không hiểu cô ta có đang nghĩ xấu rằng tôi muốn "làm hàng" gì đó vì được đi party hay không.
Chúng tôi bắt xe đi ngược lại downtown, hình như phố hai mấy gì đó tôi nhớ không rõ lắm. Cũng nhanh nên tôi không phải nói chuyện nhiều với Garbriel, cô ta hỏi đủ thứ, tóm lại là rất lạ lùng.
Cô ta dẫn tôi lên tầng thứ 10 của một tòa nhà 37 tầng. Từ thang máy bước ra đã ngửi thấy mùi thức ăn và nhốn nháo phát ra từ một căn hộ ở gần cuối hành lang.
Mở cửa đã thấy ầm ầm bởi tiếng cười nói và cả một bàn đồ ăn với bánh mì bơ rau hoa quả. Vừa nhìn thấy Garbriel bước vào đã có vài người vẫy chào rối rít. Tôi đi sau, Garbriel quay lại "giới thiệu":
"Đây là Hà Kin, BẠN GÁI của Ryan!"
Gar kéo dài cái chữ girlfriend theo kiểu cực kỳ mỉa mai. Cả đám rú lên.
"Gì cơ? Anh ta có bạn gái á? Ôi nhìn cô bé này, xinh quá, ngây thơ quá, haha".
Họ cười ám lên. Họ cười theo đúng kiểu như tôi là một trò đùa vậy. Lúc này, tôi để ý những con người ở đây, toàn người rất bảnh bao và sành điệu, đa phần đều có vẻ giàu có. Những cặp đôi nắm tay nhau cười nói và hôn nhau chụt chịt. Tôi chợt nhận ra và nóng mặt khi thấy càng ngày càng phát hiện ra nhiều cặp đồng tính, cả nam và nữ, trông họ ai cũng hạnh phúc và hớn hở rõ rệt. Cho đến tận khi tôi mới tỉnh ra, tôi đang ở trong party của một câu lạc bộ đồng tính thì tôi thực sự toát mồ hôi hột, người tôi run lẩy bẩy, đứng không vững nữa. Tôi không sợ họ, tôi chưa bao giờ sợ họ, nhưng nếu họ liên quan đến Ryan của tôi, thì khác nào nói rằng anh là một gay chính hiệu.
Mặt tôi tái mét khi nghĩ tới như thế. Gar lại gần, tay cầm ly rượu và bảo tôi uống đi, tôi lắc đầu.
"Mày biết buổi party này là về cái gì rồi chứ?"
"Của những người đồng tính đúng không?".
"Ha ha, thông mình ghê, để cho mày biết, đây là thế giới của Ryan đấy, haha, mày hiểu ý tao không?".
Tôi nghẹn lời không nói được lời gì. Tôi chỉ muốn đập tay thật mạnh xem có phải mình đang trong cơn ác mộng không. Vừa lúc lại có một người phụ nữ đi tới, bà ta ngắm tôi âu yếm khiến tôi rợn hết cả người:
"Xinh, ừ thật à, bạn gái của Ryan à? Lạ nhỉ. Này, em có nghe thấy cái tên Juicy bao giờ chưa".
Tôi lắp bắp: "Juicy, họa sĩ à?".
"Mày cũng biết sao? Bạn trai của Ryam ấy, ông la không ghen với một cô gái xinh như mày à?"
"Ryan là gay sao?".
Tôi hỏi mà gần như khuỵu xuống và khóc đến nơi.
"Gì có, anh ta không nói cho mày biết à?" Bà ta ngạc nhiên.
Gar cười cười:
"Không, tất nhiên là nó không biết".
"Ôi Garbriel, mày đang làm cái trò gì thế, tại sao mày lại làm thế với con bé này. Ôi, tôi xin lỗi!"
Bà ta cho tay lên ngực ra điều cảm thấy rất có lỗi vì đã để cho tôi biết "sự thật". Tôi nhắm mắt lại để mình bình tĩnh. Garbriel có điện thoại, cô ta thét lên: "Này Jess ơi, tôi đang ở party nhà Shally… cậu biết gì không, bạn gái của Ryan cũng đang ở đây đấy; ha ha". Giọng của Garbriel đã thực sự say và cô ta có vẻ như không kiểm soát được mình nữa. Tôi bủn rủn chân tay và tìm đường trở về, nhưng Gar dứt khoát không cho, cứ đẩy tôi vào trong. Cô đơn, lạc lõng, kinh sợ, tôi không còn đủ năng lượng để bước chân ra khỏi cánh cửa ngoài kia.
Rồi một vị cứu tinh không ngờ của tôi đã đến chỉ ngay một lúc sau. Đó là Jess, cậu ta vừa đến đã tỏ ý đi tìm tôi, mọi người nháo nhào chào Jess nhưng cậu ấy chỉ vẩy tay. Tôi đang ngồi một góc, mặt trắng bệch. "Nào, nào" Jess đưa tay kéo tôi lên, giọng thì thầm.
Vừa nhìn thấy Jess tôi bất ngờ bật khóc nức nở khiến những người xung quanh không hiểu gì. Jess kéo tôi đi thật nhanh ra khỏi cửa, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt tức giận của Jess nhìn về phía Garbriel đang cười và say ngật ngưỡng.
Đứng trong thang máy tôi nép người vào một góc quay mặt đi và khóc. Với tôi bây giờ còn "out of control", hơn cả một người say. Jess đứng cạnh tôi, ôm tôi rồi nói:
"Tôi xin lỗi. Garbriel thực sự bị điên rồi. Tôi không thể tin nổi những gì cô ấy nói nữa". Tôi không buông nổi ra một câu hỏi với Jess rằng, có phải Ryan là gay hay không. Jess đứng cạnh tôi mà tôi có cảm tưởng như đó là Ryan, vừa ấm áp mà lại vừa ghê sợ. Tôi ngồi thụp xuống và không đứng dậy nổi cho dù thang máy đã xuống tầng một. "OK, lại đây, mọi việc sẽ ổn thôi, cô ấy đùa thôi mà. Đứng lên đi". Jess kéo tôi đứng dậy rồi đưa tôi ra ngoài.
Cậu ấy nắm tay tôi ra tận chiếc xe quen thuộc mà Ryan vẫn hay chở tôi. Nhìn thấy chiếc xe mà đất trời tối tăm.
Tôi có đủ trí thông minh rằng những chuyện vừa xảy ra không đơn giản là một trò đùa như Jess nói. Tại sao Jess lại phải từ tế với tôi thế. Tôi đã hoàn toàn là một kẻ mất hồn. Không nói, không khóc nữa. tôi ngồi lên xe, nhìn ra bên ngoài. Tôi không có năng lượng để làm bất cứ việc gì Jess vẫn hỏi tôi: "Cậu có muốn đi đâu đó không? Cậu ổn chứ? Cậu có muốn tôi gọi điện cho Ryan không?".
"No", tôi nói mà giọng nghẹn đặc nước mắt…
Jess đưa tôi về đảo. Chúng tôi ngồi im trong xe.
Tôi không buồn xuống nữa, thực sự tôi rất sợ phải đối mặt một mình với chính bản thân mình, ít nhiều sự có mặt của Jess ở bên cạnh khiến tôi thấy có gì đó chút tĩnh tâm. Có lẽ, ngoài cú sốc ngày năm nhất đại học khi nghe tin bà tôi bị mắc ung thư, thì đây là lần thứ hai tôi sốc khủng khiếp tới như thế.
Tôi ngồi im, lặng im, nhìn con phố Main hoang vắng, chiếc xe bus đỏ đã đi vài chuyến mà tôi vẫn ngồi.
Jess cũng ngồi. Cậu ấy nhìn tôi, nhìn rất lâu.
"Cô ấy không nói sự thật đâu Kin ạ, làm ơn đừng có như thế này nữa, nhìn cậu thế này đau đớn lắm". Câu nói đó lại làm tôi ứa bao nhiêu nước mắt. Jess lại cúi mặt. Rồi cậu ấy lại gần tôi, ôm tôi mà tôi cũng không buồn phản ứng, chỉ thấy ấm áp và thực sự được an ủi.
"Nhưng tớ sẽ nói cho cậu một sự thật, sự thật này".
"Tôi yêu cậu, yêu cậu từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu qua tấm kính của cái xe ô tô đó".
Một luồng điện chạy qua người. tôi mở mắt thật to nhìn ra ngoài cửa kính…
"Nhưng ít nhất cậu không phải là gay đúng không? Cậu sẽ cứu rỗi linh hồn tôi đêm nay phải không?"