ôi cứ nghĩ rằng mọi người đã dễ chịu với tôi hơn vì nhận ra có ghen ghét tôi cũng bằng thừa, nhưng tôi lại có cảm giác như đang có cái gì đó đang diễn ra sau lưng mình, đến chị Thủy cũng dè chừng với tôi thì phải. Lúc về lại nhìn mông lung ra mấy chữ tiếng Anh quảng cáo, tôi đọc lên. Chị Thủy ngập ngừng rồi nói:
"Nè, thấy bảo tiếng Anh em khá lắm, nhưng có người bảo từ đơn giản nhất em cũng chả biết, mà có phải ba mẹ em là cộng sản không? Mọi người đồn là em đang… nằm vùng đó nhá, chị thương em nên chị hỏi à".
"Hả?" Tôi kêu lên. "Ai đi nói thế?".
Lúc đó, trong đầu tôi nghĩ rằng có ai đó đã phát hiện ra chỗ tôi ở và biết rằng tôi đang nói dối nên họ nghi ngờ. Và cả cái chuyện tôi dốt tiếng Anh nữa.
"Ừa, thì biết thế mà, có phải hung? Không sao, ba chị cũng là cách mạng đó nha".
"Tài nói em và Ronie đã hôn nhau rồi nha. Lucy giận lắm đó. Chị bảo rồi mà, đừng dây với nó, em có bạn trai rồi cơ mà".
"Trời đất" tôi cứng hết cả cổ họng.
"Sao mà Tài biết?".
"Thì Ronie kể cho Tài mà".
"Tới spa, tôi thấy Helen mặt buồn lắm, cô nàng mắt đỏ hoe và nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù. "Chắc bỏ nhau thật rồi", tôi nghĩ thầm. Ở tiệm có một cô nhân viên khá thân thiện, với cả tôi và Helen, cô ấy thấy Helen buồn cứ hỏi han và bảo sao tôi không ra nói chuyện cùng. Thế là Helen tự nhiên bật khóc, rất rất to ở ngay giữa tiệm khiến khách ngoái đầu lại nhìn. Cô ấy ngồi phịch xuống nức nở rồi chạy ra ngoài, rồi cô ấy xin phép về sớm. Tôi thở dài, có lẽ đêm nay tôi lại gọi điện cho Ronie thôi. Tôi phải rõ rành với anh ta, chuyện anh ta tỏ ai tôi không quan tâm. Nhưng đừng lôi tôi vào như thế này, xin anh ta buông tha tôi tôi quá mệt mỏi. Có những lúc, quá nhiều chuyện ập tới.
Chiều về, không chờ được, sốt ruột, tôi gọi điện ngay cho Ronie định bụng mắng cho một trận đã đời.
Thấy Ronie nhấc máy, "Em hả?".
"Anh nói lung tung gì ở tiệm thế?".
Tôi thấy trong máy léo nhéo, tiếng của mấy cô trong tiệm thì phải, tiếng của của Helen nữa. Tôi thấy như có tiếng giằng co một lúc rồi có tiếng Helen: "Nè, sao vô duyên dữ vậy, sao chị cứ gọi điện cho bạn trai tôi hoài vậy. Chị thèm ảnh lắm hả, chị có bồ rồi cơ mà, sao chị lăng nhăng dữ vậy, nhà tôi mệt vì chị quá!"
Giọng của Helen vô cùng gay gắt và đanh đá. Tức quá tôi không nói được gì, tôi đành dập máy bụp, mặt đỏ bừng và nóng ran. Tôi đang có cảm giác cả vũ trụ đang chống lại mình, cô đơn khủng khiếp.
Ryan gọi điện, anh ấy sắp quay lại Manhattan, sẽ dẫn tôi tới mấy chỗ thật hay, như để "bù đắp" gì đó vậy.
Tôi gọi cho Billy hỏi có chắc tôi được đi gặp Lavender không đây? Anh nói chắc cuối tuần. Tôi nói thứ sáu đi hôm đó tôi phải xuống spa nên tôi có thể nghỉ chứ ở tiệm nail thì không, và Ryan cũng đã về nữa. Anh bảo sẽ sắp xếp hôm đó được gặp Lavender.
Nửa tiếng sau cú điện thoại với Billy là của… Josh, anh ta hỏi, anh ấy muốn gặp tôi và Ryan. Josh đang rất buồn và cô đơn, cần người nói chuyện. Tôi nói tôi cũng buồn và cô đơn đây, hay là hai chúng tôi gặp nhau luôn nhé?".
-----
Trong phút giây ấy tôi hiểu thứ tình yêu của bọn họ, nó mạnh mẽ hơn bình thường vì họ là những con người có máu điên, nhưng hơn cả, đó là đã điên còn bị cấm đoán.
Tôi hiểu rằng Josh muốn gặp tôi vì anh ta nhớ Lavender, và có lẽ vì Lavender muốn thế. Josh nói muốn ngồi nói chuyện với tôi trên đảo, bất kỳ đâu, nếu tôi lạnh thì có thể tìm một quán café hay thậm chí quán pizza cũng được. Tôi rất hồi hộp và đồng ý, vậy là tôi có cơ hội để nói chuyện với Josh.
Tôi về đảo, bắt xe bus đỏ chứ không đi bộ ven sông, dự định rửa mặt nghỉ ngơi rồi sẽ chờ Josh gọi điện xuống gặp. Tôi nghĩ sẽ mời anh ta vào quán pizza mà tôi đã từng ngồi với Lavender vừa để ăn tối vừa cho ấm áp.
Chắc chỉ khoảng 20 phút nữa Josh sẽ tới. Tôi xuống nhà lang thang, đi tìm ông già ven sông của mình, cũng một thời gian rồi không thấy ông ấy đâu cả. Không hiểu có ốm đau hay đi đâu không, vì một người chăm chỉ như ông ấy thì không có chuyện bỏ thói quen này, có lúc 8 giờ tối lạnh lẽo mà vẫn thấy ông ấy ngồi đây cơ mà.
Có lẽ trời chiều lòng tôi, nên vừa đi lang thang lên phía gần cuối đảo, thấy ông già lò dò đẩy xe lại, tôi chỉ thiếu nước hét lên thật to mừng rỡ. Ông già giơ tay lên vẫy vẫy và lại điệu bộ quen thuộc cho tay lên ngực ra vẻ vô cùng xúc động vì được gặp tôi. Tôi chạy tới kêu ông ấy đừng chạy xe, để tôi đẩy xe cho.
"Được rồi cô bé, tôi sẽ làm như cô mong muốn. Thế có gì mới không? Dạo này không thấy cháu đâu, ôi nhớ cô bé xinh đẹp làm sao".
"Cháu cũng nhớ ông lắm, nhà văn ạ, thế tiểu thuyết của ông thế nào rồi?".
"Nó sắp được xuất bản rồi, hà hà".
"Cháu sẽ là người đầu tiên mua tiểu thuyết của ông".
"Cháu sẽ là người đầu tiên được tặng cuốn tiểu thuyết này!"
"Thật á? Vinh dự quá, cảm ơn ông!".
"Thế cháu với bạn trai xinh của cháu thế nào?"
"Bởi vì anh ấy xinh quá nên mọi việc không được ổn cho lắm".
"Ôi, tôi xin lỗi khi biết thế, này, đấu tranh đi, cuộc sống mà, không đơn giản đâu, đấu tranh đi". Ông già giơ nắm tay lên lắc lắc và làm bộ khiến tôi phì cười.
"Này, nghe này, tình yêu nó là thế đấy, lúc này ta hạnh phúc, lúc khác là lại đau đớn, có lúc ta phải để nó ra đi, có lúc ta phải đấu tranh vì nó! Tình yêu, đó là cuộc sống, hãy sống với nó!"
"Cháu nên đấu tranh không?".
"Tại sao không? Đấu tranh cho tới lúc chết luôn! Nhưng thật lòng mà nói, cháu ổn chứ? Mối quan hệ OK chứ? Tôi không muốn cháu buồn đâu, cô bé ơi, này, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ này, xót xa làm sao nếu chúng tuôn ra nước mắt.
"Thực ra mọi việc cũng không đến nỗi tồi tệ lắm, chỉ là một cô gái tới gặp cháu và nói rằng chàng trai của cháu có một vài vấn đề. Cô ấy không nói những vấn đề ấy là gì, cháu cũng chẳng quen biết gì cô ta mấy. Có thể cô ấy ghen, cháu có thể nhận thấy cô ta yêu bạn trai cháu điên cuồng".
"A, hiểu rồi, hà hà, ghen mà, tôi tưởng tượng được vấn đề rồi. Tôi đoán cô ấy không phải người duy nhất trên thế giới này sẽ tới gặp cháu và nói cả triệu thứ về bạn trai của cháu, đúng không?"
"Ông có nghĩ đấy là ghen không?".
"Tất nhiên, bạn trai cháu có ghen với cháu không?"
"Tất nhiên có chứ, hi hi. Nhưng cô ta có vẻ như không là ghen, cô ấy hình như đang nói một sự thật nào đó, như kiểu có điều gì kinh khủng lắm đang xảy ra sau lưng cháu".
"OK, nhưng nếu giả sử cô ta không tới gặp cháu và chẳng nói gì cả, thì cháu có vẫn hạnh phúc không?"
"A… có… cháu nghĩ thế".
"Vậy nên, có là vấn đề không, khi ai đó nói cho la một vấn đề mà ta không biết, hoặc thậm chí sẽ không bao giờ biết, và không cần biết?"
"Nếu như một ngày nào đó cháu sẽ biết và bị tổn thương?".
"Làm sao mà cháu có thể chắc chắn biết rằng mình sẽ biết? Tại sao lại nghĩ về một vấn đề mà cháu không biết chắc rằng mình sẽ biết nó xảy ra? Nghe này, cứ tận hưởng hạnh phúc bây giờ của mình đi, cứ có tâm lý chuẩn bị nhưng đừng nghĩ nhiều quá"."Được rồi cảm ơn ông. Đấy là vì sao cháu cứ đi tìm ông để nói chuyện, không gì ông nói thực sự làm cháu thấy an tâm, cảm ơn ông".
"Ô cảm ơn tôi à, vì sao? Tôi rất thích nói, và cảm ơn cháu vì đã để cho tôi được nói". Thật tuyệt bởi những lời an ủi.
Tôi kể tiếp cho ông già nghe về Lavender, cô gái Trung Quốc xinh đẹp tôi đã từng định giới thiệu cho ông, mối tình của cô ấy và tình, cảnh của cô ấy. Tôi kể về cái đám người nhộn nhạo ở tiệm, về Tài, về Thủy, đủ thứ, kể như bị dồn nén bao lâu mới có người để trút. Ông già lắng tai nghe, toàn thấy ông ấy cười, lạ thế, cứ như chuyện của tôi hài hước lắm vậy.
"Này, chúc mừng nhé, cháu đang có tuột cuộc sống thú vị lắm đấy, cứ giữ thế, hạnh phúc với nó, đáng lắm đấy!" Thì ra tôi đang có một cuộc sống thú vị đấy.
Người già họ nghe như đang xem một cuốn phim thư giãn vậy, vì họ đã từng trải qua như thế, họ hiểu đó là lẽ thường tình của cuộc đời này. Để xem mình sẽ xử lý những điều thú vị này như thế nào. Tôi nghĩ thầm.
Josh gọi điện, tôi kêu anh ta đứng chờ tôi trên phố Main, đoạn có tòa nhà cổ, tôi sẽ ra ngay. Tôi chia tay ông già, hôn chụt một cái lên đôi tay trắng hồng béo mũm của ông ấy. Ông tỏ vẻ sung sướng, đưa tay lên hít lấy hết để rồi vẫy chào tôi. "Cảm ơn cảm ơn cảm ơn". Tôi chỉ biết nghĩ thầm như thế, thực sự tôi vô cùng yêu quý ông ấy.
Tôi đã thấy Josh, dáng cao lớn đang đứng trước ngôi nhà cổ, và bên cạnh anh ta, tôi thốt lên: "Hả, Jess à?, Tôi cứ tưởng Jess đã về upstate với Ryan, Ryan nói thế mà. Cậu ta lên đảo, thật kỳ lạ, gặp tôi hay là do đi cùng với Josh nên tiện thể. Tôi cứ nghĩ Jess rất ác cảm với tôi.
"Xin chào Josh, oh, cả Jess nữa à, tôi nghĩ cậu ở trên phía bắc".
"Mới quay về".
"Ryan vẫn ở đấy hả?".
"Anh ấy đang lái xe về".
"Này thế cậu muốn ăn pizza hả? Tôi nghĩ hơi muộn rồi, chiều lòng cái bụng của chúng ta thôi. Tôi mới đi lang thang với Jess, thế nên tôi đưa cậu ta đến đây gặp cậu luôn, cậu ấy cũng muốn gặp cậu".
"Thật à?"
Tôi thấy Jess nghe câu đó phì cười ra một cái rồi rảo bước. Tôi dẫn họ tới quán pizza tôi đã ăn cùng Lavender. Trên cửa, Josh "ô" lên khi thấy họ dán bức ảnh trên báo có hình tôi và Lavender đang ngồi trong tiệm. Vừa vào đã thấy mấy anh bán pizza tươi cười vì nhận ra tôi.
"Cô không đến cùng cô bạn gái Trung Quốc xinh đẹp của cô nữa sao?"
"Ô không, nhưng tôi đến cùng với mấy anh chàng người Mỹ xinh đẹp". Họ cười ha hả.
Tôi vẫn đang bày mưu, tính kế trong đầu để làm thế nào nói chuyện được với hai anh chàng này. Thực ra, tôi chưa nói chuyện nhiều với Josh bao giờ, còn Jess thì có vẻ khó nói chuyện. Tôi cũng chưa thực sự quen. Tôi dự định sẽ hỏi họ nhiều về Lavender, và tất nhiên, có Jess ở đây phải hỏi cả về Ryan.
"Tại sao cậu lại muốn gặp tôi? Lavender muốn thế à?".
"Không, tôi gặp cậu bởi vì tôi muốn gặp cậu. Cậu đã biết chuyện của Lavender rồi đúng không? Cậu có nghĩ điều gì tồi tệ về tôi không?"
"Ồ không, tất nhiên là không, nếu như tôi nghĩ thế thì tôi đã không gặp cậu".
"Tại sao?"
"Có điều gì đó mách bảo tôi thế".
"Cám ơn cậu!"
"Ới làm ơn đi…".
Và Josh kể cho tôi nghe. Lavender là cô gái châu Á xinh đẹp nhất trần đời mà anh ta từng gặp. Lave rất thông minh và tài năng, một cô gái ngọt ngào nhưng có lúc mạnh mẽ và ngoài tầm kiểm soát. Có lúc, họ đi club chơi, cô gái ấy điên tới mức cởi phăng hết cả áo khiến Josh một phen cũng phát điên theo.
"Cậu có nhận thấy sự điên loạt trong cô ấy không?"
"Có thấy, cả sự hoang dã nữa".
"Tôi yêu điều đó, nhưng tôi lại căm ghét điều đó. Chúng tôi cứ như những ngọn lửa nổ tung, khi chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi bị bốc cháy".
"Tôi cũng nhận thấy điều đó mà, hihihi, cả hai đều "nóng bỏng", vậy nên các cậu bốc cháy là phải".
Tôi thấy Jess cũng mỉm cười, Jess chỉ lắng nghe, anh ta chẳng nói, làm tôi ngại không biết sẽ hỏi Jess về Ryan như thế nào đây. Có lúc tôi nhìn sang Jess định nói, thấy anh ta nhìn tôi, kiểu nhìn khó hiểu, làm tôi sợ, lại im.
"Lave nói rằng cô ấy chưa bao giờ gặp được một người nào tuyệt diệu như cậu, cậu thực sự là một người bạn. Cô ấy làm tôi tò mò quá nên phải gặp được cậu bằng được".
"Tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại thích tôi đến thế. Tôi chẳng làm gì cho