Tôi thấy lạnh toát người vì lời xin lỗi này. Sao lại thế nhỉ? Tôi phải cảm ơn Billy đã giới thiệu cho tôi một cô bạn rất xinh đẹp và đáng yêu chứ? Mà chẳng phải anh ấy đã rất muốn chúng tôi làm bạn đó sao?
"Sao anh lại xin lỗi, em chẳng thích thế, em quý bạn ấy lắm, mà có chuyện gì trầm trọng đâu. Em chẳng hiểu ra sao nữa, sao anh lạ thế?".
Tôi bắt đầu phản ứng thật sự. Tôi mệt mỏi bởi những hành động kỳ lạ của cả Billy và nhà Mei, nhất là cái kiểu họ vừa khinh thường vừa dè dặt với tôi. Họ có thể có những bí mật riêng, sự kiêu hãnh riêng, nhưng tôi cũng có những tự ái riêng của mình.
Billy ngước mắt. "Thứ tư em đồng ý đi ăn với anh chứ?"
"Vâng". Lần này thì tôi đồng ý, không từ chối nữa. Có cả tá chuyện để nói đây.
Gần trưa, tôi đi ra ngoài gọi điện cho Lavender hỏi thăm tình hình nhưng không liên lạc được. Tôi gọi điện cho Hạnh. Hôm nay tôi lại muốn sang nhà Hạnh chơi, vì vừa có một đống chuyện xảy ra có thể "buôn" được, cũng thấy cần có chỗ giải tỏa nữa. Hạnh "thế à thế à" liên tục, cô nàng thích buôn chuyện nên nghe tôi "quảng cáo". dăm ba câu là xem chừng sáng rực mắt. Tôi muốn kể cho bạn ấy nghe về chuyện tôi bị chó đuổi và ông em trai Jess đẹp trai của Ryan nữa. Chợt nhớ ra Hạnh chưa được gặp Ryan.
Billy hôm đấy có điện thoại liên tục, giọng căng thẳng, nói bằng tiếng Quảng, đích thị là với gia đình bà Mei. Tôi chẳng biết ngày mai có nên tiếp tục tới spa nữa hay không, ngại thật, có thể bà Mei biết chuyện chúng tôi tới club ngày hôm qua thì sao.
Bốn giờ chiều, quá buồn ngủ, chả hiểu sao cả ngày tôi cứ chỉ nghĩ về Lavender như bị ám ảnh vậy, như kẻ… tương tư vậy. Lúc đó có một con bé rất dễ thương người Hispanic vào tiệm wax lông mày, lúc tôi wax cho nó lỡ tay làm tuột cái khuyên trên mũi nó ra, điều này lại càng làm tôi nhớ… Lavender. Rồi một ý nghĩ táo bạo nảy ra, tôi muốn được đi xỏ khuyên mũi giống cô bé này.
Tôi hỏi con bé xỏ ở đâu? Nó bảo tới mấy phố downtown nơi bán đủ thứ hình xăm. Họ có dịch vụ xăm và xỏ các loại khuyên, họ làm rất vệ sinh và đảm bảo. Thế là tôi nung nấu cái ý định đi xỏ ấy trong đầu, bất kể bố mẹ có chấp nhặt hay không và trông sẽ như thế nào. Lavender chắc sẽ rất ngạc nhiên khi tôi có một cái khuyên mũi.
Năm giờ tôi lên tàu sang nhà Hạnh, báo bố mẹ hôm nay tôi ăn cơm với Hạnh, và tự nhủ rút kinh nghiệm sẽ về sớm không như lần trước. Nhà Hạnh hôm nay còn có thêm vài người bạn nên chúng tôi chỉ nấu ăn cho nhau mà thôi, thi thoảng đi qua lại nhấm nháy câu chuyện với nhau chứ không buôn được thoải mái. Tôi có nói ý định sẽ đi xỏ khuyên mũi, Hạnh bảo muốn đi. Tôi nói hôm sau tôi xuống spa ở China Town, gần chỗ xỏ khuyên, bảo chiều Hạnh sang đi cùng tôi nhé bán ấy tít mắt đồng ý.
Tôi về trước 11 giờ, gọi điện cho Ryan và buôn tới 12 giờ, chợt nhớ ra cần phải hoàn thành bức tranh về ngọn hải đăng, vì anh lại nhắc tới ước mơ được đi biển giống bố. "Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ căng buồm tới Việt Nam để gặp em".
Tôi nói xong câu đó thì nước mắt ứa ra, vì tôi hiểu rằng, tôi sẽ phải xa anh một ngày không lâu nữa mà thôi. Tôi không muốn làm anh buồn, tôi biết anh có nhiều chuyện phải lo lắng rồi. "Cho dù anh ở nơi đâu thì em cũng sẽ ở đó". Câu nói ấy, đã làm cho tôi có một giấc mơ đêm mộng mị, bắt đầu biết buồn và lo lắng cho tình yêu của mình thật rồi…
Thứ ba…
Tôi vẫn xuống spa. Tôi có cảm giác rằng tôi cũng sắp phải rời khỏi cả chốn này nữa. Chẳng có Mei, chẳng có Sheryl, hôm nay là một người đàn ông người Hoa đứng cửa hàng thay. Ông ta có có ngó qua tôi một chút rồi làm công việc quản lý bình thường, cũng chẳng hỏi han xem tôi thế nào. Tôi cũng thấy thế là may. Cô gái người Việt hôm nay cũng nghỉ làm. Tự nhiên lại thấy nhẹ tênh, nghĩ thấy vui vui vì chiều nay sẽ hẹn Hạnh đi xỏ khuyên mũi. Không hiểu rồi về sẽ ăn nói với bố mẹ thế nào. Thế nào thì thế nào, tính sau.
Chiều, bước chân ra khỏi cửa, Ronie xuất hiện lù lù ở gần đó làm tôi giật bắn cả người. Đích thị anh ta tới đây vì tôi vì Helen nghỉ mà, anh ta biết thừa chứ. Tôi đành đứng tiếp chuyện trong lúc chờ Hạnh tới. Anh ta hỏi hôm nọ là bạn trai tôi sao, sao lại nghe máy của tôi. Tôi bảo thì có làm sao, bạn trai tôi thì phải được quyền nghe máy của tôi. Cũng hơi bực mình nhưng hôm nay tôi gặp Ronie lại thấy anh này đáng thương và cô đơn sao vậy. Tôi không to tiếng nữa.
Hạnh tới, bạn ấy ngạc nhiên khi thấy Ronie:
"Ryan đây à?"À không, đây là Ronie, nhớ không?".
"Ronie, đây là Hạnh, bạn thân của em".
"Hai người đi đâu vậy?".
Hạnh nhanh nhảu: "Đi xỏ khuyên mũi, anh biết chỗ nào không?".
"À ăn chơi dữ ha, biết biết, ngay ở China Town nì, đi cùng anh nhé?".
Tôi thoáng lưỡng lự, nhưng thôi OK, có thể anh ta biết chỗ nào đó đảm bảo. Thế là ba chúng tôi đi xỏ khuyên mũi.
Đó là một chỗ ở chợ Tàu thật nhưng là trụ sở của Mỹ trắng. Chỗ này chuyên dành cho xăm trổ và xỏ các loại khuyên, trông cũng sạch sẽ và vệ sinh, khá chuyên nghiệp là khác. Đủ các hình xăm to nhỏ treo làm mẫu, có hình xăm lớn để xăm trên lưng đáng giá tới vài ngàn đô. Tôi hơi chột, không biết xỏ cái khuyên mũi bao nhiêu tiền nữa.
Chờ một lúc, có một anh chàng với đủ thứ khuyên trên tai trên trán, mũi, lưỡi, người cũng xăm kín ra loe toét chào khiến tôi cứ trợn ngược cả mắt như nhìn thấy hình nhân lạ. Anh ta mặc áo bác sĩ đàng hoàng, dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ sáng choang, bảo tôi ngồi lên ghế và lôi ra một đống dụng cụ loảng xoảng.
Tôi cũng hơi chột nhưng khá thích thú. Lần lượt, sát thương, anh chàng dùng một đôi găng tay tổ bố. Rồi đến công đoạn hai, công đoạn xỏ, anh ta bảo sẽ không dùng thuốc tễ mà cắm trực tiếp vào mũi của tôi, lại một đôi găng tay khác. "OK, bây giờ tôi làm dây, tôi sẽ không làm cho cô bị bất ngờ đâu, OK OK".
Vừa nói anh ta vừa dùng một cái khoan nhỏ cắm thẳng vào mũi tôi không thuốc tê khiến tôi điếng cả người, nhưng rồi diễn ra rất nhanh. Công đoạn sau, sát trùng, lại một đôi găng tay nữa. Quả thật quá vệ sinh và chuyên nghiệp. Tôi hài lòng khi đã nhìn thấy một cái khuyên mũi nhỏ ở trên mũi, không sưng và không chảy máu. Đỉnh thật.
Tôi đeo khuyên mũi từ lúc đó, và cũng là đặc điểm đặc trưng của tôi từ ngày hôm đấy. Cái mặt tôi trông đã lạ nó lại càng lạ. Mọi người ở đó trầm trồ khen tôi có khuyên mũi hợp. Tôi thấy rất vui, và thấy mình dũng cảm nữa. Cắm xuyên qua mũi không thuốc tê, mà mũi thì đâu có giống lỗ tai.
Ronie đòi dẫn chúng tôi đi ăn ở chợ Tàu nhưng tôi từ chối. Tôi cảm ơn vì đã dẫn tôi đi xỏ khuyên mũi nhưng tôi muốn đi riêng với Hạnh "có việc". Ronie thoáng buồn bã rồi tạm biệt chúng tôi.
Ronie đi, thì Ryan gọi điện. Tôi hồi hộp thông báo cho anh biết tôi đã "nose piercing" khiến Ryan ngạc nhiên vô cùng. Tôi chợt nhớ ra hôm qua đã không nói cho anh biết ý định này. Ryan hỏi tới tấp là tôi làm ở đâu, có an toàn không? Tại sao không nói cho anh biết để đi cùng? Tôi nói rằng đã OK rồi, anh nói tối anh sẽ đến gặp tôi ngay xem thế nào.
"Hey…" Rồi anh ngập ngừng. "Anh gặp Billy được không?"
Tôi thở dài, thôi được rồi. Ngày mai, tôi sẽ để cho Billy và Ryan gặp nhau. Ngày mai!
-----
Càng ngày càng khó hiểu những gì Ryan nói. Tôi thấy Billy nhìn sang tôi, đôi mắt ngầu đỏ, một ánh nhìn thật khác. Và Ryan cũng thế.
Tôi và Hạnh đi ăn lung tung một tí rồi còn định đi xem phim. Nhưng vì lo rằng có thể Ryan sẽ tới xem xét "vết thương" của tôi, nên hai đứa quyết định về. Tôi rất tự tin và thấy vui vì cái khuyên mũi mới của mình, mặc dù cũng thấy hơi đau đau một chút vì gió lạnh. Chắc phải kiếm một cái bang aid để băng qua, kẻo về nhà bố mẹ nhìn thấy thì chưa nghĩ ra lý do…
Thế mà tối đấy Ryan của tôi không đến, buồn xo. Dù sao tôi cũng biết anh rất bận và mệt.
Bố mẹ cũng chưa phát hiện ra cái khuyên mũi.
Tôi cũng suy nghĩ xem, liệu cho Billy và Ryan gặp nhau có hợp lý hay không? Tôi vừa muốn gặp riêng Billy để hỏi đủ thứ chuyện mà nếu có thêm Ryan sẽ bị hạn chế, vừa muốn chiều Ryan cho hai người được gặp nhau sớm, thật khó nghĩ. Tôi gác mọi suy nghĩ sang một bên. Có lẽ phải nghỉ một ngày để vẽ bức tranh ngọn hải đăng mà thôi, tôi hy vọng Ryan sẽ thích và bất ngờ, dạo này anh mệt mỏi quá.
Đểu thật, Ronie lại gọi điện. Hỏi han xem cái khuyên mũi của tôi có làm tôi đau hay không, tôi đã về nhà chưa? Nửa tức nửa thấy tội nghiệp, có lẽ anh ta là một kẻ quá cô đơn cần người nói chuyện, vậy Helen đâu nhỉ? Ronie chẳng trả lời, "Anh gọi điện hỏi han em thôi, thế thôi". Tôi nói rằng chắc tôi sẽ rời tiệm nail hiện tại đi chỗ khác, Ronie lập tức sốt sắng đề xuất lại cái ý tưởng tới chỗ anh ta làm. Anh ta nói chỗ đó rất đông khách, đặc biệt nếu wax lông mày và vẽ móng đẹp thì kiếm tiền tốt.
Tôi lại suy nghĩ, nhưng tôi muốn xem cái chỗ Billy giới thiệu nó như thế nào đã. Đang lên tay rồi, tôi muốn mình sẽ kiếm ra tiền để còn đi du lịch. thèm đi chơi kinh khủng. Thậm chí có thể đi thuyền chỗ nào cùng Ryan trước khi về Việt Nam thì sao…
Tôi dậy muộn quá, tới tiệm của Billy cũng gần trưa. Anh chủ ngó tôi mỉm cười. Chợt nghĩ sau này tôi sang tiệm khác, chẳng biết có được người nào thông cảm cho cái tính thất thường và thích đi chơi như tôi hay không? Dù sao tôi cũng đã thấy Billy bắt đầu thân quen. Anh ta rất tốt và quan tâm tới tôi, chắc gì đã là thích tôi, có thể mẫu người này là luôn quan tâm người khác như thế…
Tôi hỏi, bọn mình sẽ đi ăn tối nhé, bạn trai của em muốn được gặp anh. Tôi thấy sự ngạc nhiên rõ ràng trên khuôn mặt của Billy. Anh ấy bất ngờ vì tôi tự nhiên muốn giới thiệu bạn trai? Muốn gặp riêng tôi cơ? Hay là vì nghĩ rằng tôi đang lo sợ anh ta sàm sỡ nên rủ bạn trai đi cùng?
"OK, được thôi, anh cũng tò mò muốn biết cậu ta trông thế nào lắm rồi". Cô làm nail cùng tiệm quay sang hỏi tôi: "Nghe đồn bồ của nhỏ KinKin này đẹp trai dữ ha?".
"Ủa, cô nghe hồi nào vậy?".
"Ui da, ai mà không biết chứ". Cô ấy nở một nụ cười nham hiểm. Tôi liếc nhìn Billy, đích thị là anh này buôn rồi. Billy gặp bạn trai của tôi bao giờ mà biết anh ấy đẹp trai nhỉ? Ah… Lavender…
Chiều nay thì tôi không phải đi subway nữa. Billy sẽ chở tôi ra chợ Tàu ăn cái quán ăn quen thuộc. Tôi hẹn Ryan về sớm sẽ đứng chờ ở đó.
Ngồi trên xe của Billy, tôi bắt đầu thấy cảm giác muốn hỏi và nói. Chúng tôi vẫn có thể nói tiếng Việt với nhau trước mặt Ryan nhưng như thế thì quá bất lịch sự, lúc này vẫn là hay nhất.
"Lavender hôm nọ ra sao ạ? Có chuyện gì vậy "
"À con nhỏ…" Billy ngập ngừng nói nhỏ, rồi quẹo tay lái, nghe chừng anh cứ buồn buồn.
"Lavender đáng yêu lắm, dù là bà Mei không thích bọn em chơi với nhau, nhưng bọn em khá hợp nhau, gặp nhau không được nhiều nhưng cũng có kỉ niệm. Một cô gái mạnh mẽ nhưng có phần hơi kém may mắn".
"À, Mei là một chuyện thôi, nhưng có lẽ em không nên chơi với nhỏ thật. Lẽ ra anh không nên cãi lời bà ấy chớ, bà Mei cũng có ý tốt thôi mà. Dù sao dăm ba cái chuyện tình yêu, bà ấy cũng sai rồi, thời buổi này bên nước Mỹ hiện đại còn bày trò cấm đoán, có lẽ giờ hối hận cũng muộn rồi đấy"
"Oai, sao thế?".
Billy khịt khịt mũi.
"Cái gia đình này có quá nhiều nặng nợ với anh rồi, anh bỏ họ đi khó quá.
"Anh chơi thân với họ lắm đúng không?" Tôi hỏi vờ ngây thơ và dò hỏi.
"Em muốn biết một bí mật không?".
Mắt liếc nhìn đường phố, nín một hơi, Billy nói:
"Mei là mối tình đầu của ba anh đó, Hồi đó ổng ấy lăng nhăng, bả cũng đẹp, nhưng dăm ba bữa bỏ nhau. Giờ chắc bả vẫn nhớ ông ấy, sau này Mei có cưới ngườ